Freen đứng trước cửa phòng em nhìn em, trong lòng có biết bao cảm giác hỗn độn nhưng nhiều hơn là vui mừng và thương nhớ. Thấy em cứ im lặng, tròn mắt nhìn cô mà trên mặt đã tràn ngập nước mắt khiến trái tim của cô không biết vì sao lại nhói lên, nhanh chóng chạy về phía em, nhào vào lòng mà òa khóc
" Xin lỗi Becbec, chị biết sai rồi, chị hứa sau này sẽ ngoan mà, đừng không cần chị có được không, đừng đẩy Freen rời xa em có được không?"
Becky cứ ngỡ là do bản thân quá nhớ thương chị nên mới sinh ra ảo giác, nhưng hơi ấm từ thân người chị tỏa ra nói cho cô biết đây chính là hiện thực, làm gì có ảo giác nào lại chân thật như vậy. Cô nghe chị ở trong lòng mình nói mà tim quặn thắt, cô nào muốn đẩy chị ra, cô nào không cần chị chứ. Ôm chặt lấy chị để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, để bù đắp nỗi nhớ thương trong lòng, cô nghẹn ngào thành tiếng
" Không phải, là em có lỗi mới đúng, em không nên làm chị đau lòng như vậy, càng không nên để chị rời xa em, để rồi bản thân cũng chật vật vô cùng. Freen, xin lỗi chị, em sai rồi, thật sự sai rồi"
Dù xa nhau không bao lâu nhưng đối với cả hai, thời gian không thể gặp mặt, không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương bên cạnh thật sự rất khổ sở, nỗi nhớ như dày vò hai tâm hồn ấy đến phát điên. Cứ như vậy ôm nhau một lúc thật lâu, mặc thời gian trôi qua nhưng cả hai vẫn không có ý định buông đối phương cho đến khi sắc trời đã tối đen mới giật mình.
Cô luyến tiếc buông chị ra, toan đứng dậy thì thân người ngay lập tức bị chị ôm lại cứng ngắc, cảm giác được chị vẫn còn có chút run rẫy liền dịu dàng hỏi
" Làm sao vậy?"
" Em đừng đi, đừng bỏ Freen" – như bị ám ảnh chuyện phải rời xa em, cô vừa thấy em buông mình ra mà đứng dậy liền sợ hãi giữ chặt em.
" Freen ngoan, em không có đi đâu cả, em chỉ muốn đứng dậy bật đèn thôi, chị xem, căn phòng đã tối mịt rồi, không bật đèn thì em làm sao nhìn rõ chị bây giờ" – Becky biết cô đã khiến chị tổn thương, còn khiến chị sinh ra bóng ma tâm lý mà sợ hãi thì lòng hối hận, lại đau đớn tự trách, ôn nhu dỗ dành chị.
"............" – Freen không đáp, ngoan ngoãn buông em ra để em đi bật đèn, ánh mắt vẫn như vậy dõi theo em, sợ em sẽ biến mất.
Bóng đèn bật sáng khiến mọi vật đều trở nên rõ ràng hơn, quay lại ngồi đối diện với chị, nhìn những vết nước mắt còn chưa kịp khô của chị, cô đau lòng dùng ngón tay xoa nhẹ gương mặt chị nói