Chap 29

1.1K 45 0
                                    

                                   
                                         
                     

William Amstrong quỳ trên nền đất cúi đầu, bộ dạng hối hận muốn chết, đáng thương cố gắng cầu cứu ông Amstrong vì anh ta biết bây giờ chỉ có ông mới có thể cứu nổi anh mà thôi, bên cạnh là bà Malee cùng Eva cũng đang nước mắt ngắn dài, một bên trách mắng William ngu ngốc, một bên lại van nài ông nội giúp đỡ, nếu không thì sợ rằng ngày William bị Becky cho ăn cơm tù chỉ còn là chuyện sớm muộn.

                     

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ---------------------------

                     

Lúc William bị kêu đến vẫn còn ngây thơ chưa biết tai họa đang chuẩn bị ập xuống đầu mình, vẫn bộ dạng khinh khỉnh nhìn giám đốc đang đứng một góc, lại dùng ngữ điệu như muốn ngang hàng với Becky nói

     

" Chị họ gọi em gấp như vậy có việc gì không nga, em hôm nay hơi mệt, tính tan làm sớm rồi"

                     

" Hay nhỉ, từ khi nào mà Amstrong thị lại là nơi tự do như vậy, thích đến thì đến, thích về thì về, thích làm gì thì làm?" – Becky nhếch môi hừ lạnh, có vẻ như ngày thường cô nhắm một mắt mở một mắt không nói gì nên bây giờ lờn mặt rồi thì phải.

                     

William bỗng ngửi được mùi chẳng lành trong lời của Becky liền thu lại cử chỉ tùy tiện của mình, thận trọng hỏi

                     

" Là do em không đúng, chị họ gọi em có chuyện gì vậy?"

                     

Vừa dứt lời, tập hồ sơ lúc nãy cô vẫn còn cầm trên tay đã từ lúc nào bay thẳng vào khuôn mặt đào hoa của William một cách không thương tiếc, theo sau là câu nói mang đầy giận dữ của cô

                     

" Tự mà xem lấy"

                     

Lật từng trang, anh ta nghe tim mình giật thót, mồ hôi lạnh cũng chảy ra khắp người, khuôn mặt chuyển từ hồng sang trắng rồi xanh lại, nuốt một ngụm nước bọt, anh ta lắp bắp nói

                     

" Chị họ, cái này...cái này....."

                     

" Sao? Tác phẩm do bản thân tạo ra, chẳng lẽ cậu nhìn không được sao, hay nghĩ rằng sẽ không có ai biết tới?" – Becky giương đôi mắt lạnh lùng hỏi, nếu không phải rất cố gắng kiềm chế thì sợ rằng cô đã lập tức đá anh ta từ tầng 20 này xuống rồi.

                     

" Chị họ, hãy nghe em giải thích, em......." – anh ta sợ hãi nhìn cô.

                     

" Được thôi, nói nghe thử" – cô mặt không biểu cảm, khoanh tay nhìn William.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ