Đứng từ xa nhìn dáng người cao cao đang bận rộn lau dọn và xếp lại bàn ghế nhưng trên miệng vẫn luôn thấp thoáng nụ cười khiến cho Becky không khỏi đau lòng. Từ trước đến giờ chị có phải vất vả động tay làm gì đâu, chị cứ như một đứa trẻ nhỏ luôn được cô bảo bọc, trân quý và chiều chuộng vậy, tuy nhiên, đứa trẻ nhỏ đó hôm nay thật khác, dường như đã thực sự trưởng thành trong bộ đồ nhân viên kia, mái tóc dài được buộc gọn gàng, chăm chỉ làm việc mà không một lời kêu ca.
Có lúc đôi mày ấy nhíu lại vì gặp phải khó khăn trong việc dọn dẹp hoặc ghi chép những món mà khách gọi, hay đôi khi lại đưa tay lên lau những giọt mồ hôi mệt mỏi, dù rất xót nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn vì cô biết chị sẽ không đồng ý để cô giúp chị. Hàng ngày trôi qua, sau khi xong việc ở công ty cô đều đứng ở một góc khuất không xa quán cafe lặng lẽ nhìn chị, âm thầm đi sau lưng khi chị tan làm cho đến lúc chị về nhà an toàn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Và hôm nay vẫn là như thế, cô đứng đó nhìn chị, bên cạnh có thêm hai người, một nhỏ nhắn, một đang mỉm cười đắc ý. Dáng người nhỏ nhắn cuối cùng cũng gật đầu hài lòng nói
" Freen thật sự rất chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn và biết tiếp thu, các nhân viên trong quán đều rất quý em ấy"
" Xin lỗi LookNam, em lại phiền chị phải thay em lo lắng cho chị ấy rồi" – Becky khẽ đáp lại, trong lòng không khỏi vì lời khen của LookNam dành cho chị mà cảm thấy vui vẻ tự hào.
" Không sao, Freen là một đứa trẻ rất đáng yêu mà" – LookNam xua tay nói, nhưng sau đó lại tò mò hỏi – " Nhưng chị không hiểu, tại sao em ấy lại đột nhiên muốn đi làm thêm như vậy chứ?"
" Em cũng không biết nữa" – cô nghe chị hỏi cũng chỉ biết lắc đầu.
-------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------
Vào buổi tối khoảng hai tuần trước, Becky nhàn nhã ngồi xem tivi, tuy khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy cô cứ liên tục nhìn đồng hồ mà nhíu mày, tay cầm chiếc điều khiển cứ chuyển kênh liên tục chứng tỏ lòng cô lúc này không hề tĩnh lặng như vẻ bên ngoài. Thật ra là cô đang lo lắng cho Freen, dạo này chị cứ thường hay về nhà muộn, tuy nhiên, khi hỏi thì chị lại nói bản thân chỉ đi dạo cùng Hiếu Mẫn. Cô lại không cho là như vậy, chị hình như đang giấu diếm cô gì đó.
" A, em về rồi sao?" – Freen vừa vào nhà đã nhìn thấy em ngồi trên sofa xem tivi, ngạc nhiên hỏi.
" Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" – cô liếc nhìn chị rồi quay sang chỗ khác, trầm giọng hỏi lại.