Chap 36

1.3K 56 1
                                    

                                   
                                         

Thời gian chính là thứ không thể níu giữ, cứ như một cơn gió vô hình, hững hờ lướt qua tầm tay rồi đi mất, nó vô tình mang đi những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của quá khứ rồi tàn nhẫn để lại đau đớn cho tương lai, chậm rãi từng chút một, nặng nề từng khắc trôi qua để rồi...cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

                     

Những tia nắng chói chang báo hiệu cho ngày mới, phũ lên gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng kia có bao nhiêu rực rỡ nóng bỏng mà khi chạm đến những đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy lại trở nên nhạt màu và u ám như vậy. Từ xa, nhìn bóng lưng ảm đạm của cô gái bỗng chốc khiến Irin cảm thấy ngập ngừng, không nỡ lên tiếng thương tổn người kia bởi những sự việc sắp xảy ra.

                     

" Chị Freen, xe đến rồi"

                     

" Ừ, Irin đợi một lát, chị thay đồ rồi ra ngay" – cô quay đầu nhìn Irin, tuy đôi môi ấy khẽ nở nụ cười nhưng đôi mắt ấy lại buồn bã xa xăm. Cô thay một chiếc đầm hở vai, màu kem, dài chấm đất, chiếc đầm là do em đã lựa cho cô.

                     

----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------------

                     

" Becbec ơi, cái này đẹp nè" – Freen kéo tay em chạy đến bên cạnh một chiếc đầm ren trắng trong cửa hàng chuyên bán đồ dự tiệc, cười nói.

                     

Becky nhìn chiếc đầm rồi nhìn chị, nhíu mày muốn nói lại thôi, tiếp tục duy trì trạng thái im lặng nặng nề. Freen không nghe em nói gì, quay lại nhìn chỉ thấy em đang hướng đôi mắt long lanh nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, tuy nhìn bề ngoài chính là cô trầm lắng vô cảm còn Freen hớn hở tươi cười nhưng mấy ai biết được ở thời khắc ánh mắt chạm nhau đó chính là một nỗi đau khắc khoải trong đáy mắt.

                     

Mím chặt môi, Freen cố tỏ ra vui vẻ, thoát khỏi bàn tay của em đang nắm tay mình, cô đưa tay cầm lấy chiếc đầm chạy vào phòng thử đồ, lát sau đi ra cùng với chiếc đầm đang mặc trên người, bước về phía em hỏi

                     

" Đẹp hông Becbec? Nhưng chị thấy nó hơi ôm, không thoải mái a"

                     

Becky vẫn như cũ đứng đó im lặng nhìn chị, không chút phản ứng, chỉ đơn giản là nhìn chị mà thôi, đôi mắt vẫn thấm đượm nỗi buồn cùng cảm giác tội lỗi đau đớn.

                     

Lại làm như không cảm nhận được ánh mắt của em, Freen tiếp tục đi lựa những chiếc đầm khác, nhân viên bán hàng thấy cô hăng hái lựa cũng liền đến tư vấn cho cô vài kiểu. Cứ như thế cả hai cùng trò chuyện, cô lại thử thêm vài chiếc mà cô nhân viên tư vấn, mỗi lần như vậy đều chạy đến trước mặt hỏi em rằng cô có đẹp hay không rồi tiếp tục quay đi thử những chiếc khác, không có ý gì là muốn nghe ý kiến của em. Đến khi cô vừa tính tiếp tục nhận lấy chiếc đầm khác từ cô nhân viên thì bỗng nhiên em đưa tay chặn lại, cầm lấy chiếc đầm rồi mỉm cười quay sang cô nhân viên, lịch sự nói

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ