Chap 15

1.3K 52 5
                                    

Hic, Becbec của cô hết thương cô rồi, Becbec của cô vì người khác mà quên mất cô, Becbec của cô...

                     

Freen nằm trên giường trùm mền kính mít, xoay lưng về phía cửa, úp mặt vào gối, nước mắt thay nhau rơi lã chã. Cô tức giận, thật sự rất giận, cô giận em quên mất lời hứa về ăn cơm cùng cô, cô giận em cùng người khác vui vẻ nói cười, cô giận em thân thiết cùng người ta, cô giận em làm tay cô bị thương....à không, cái tay là do cô không cẩn thận bị cắt trúng, nhưng cũng vì em nên cô mới cầm dao mà, cô muốn những món ăn thật ngon cho em mà....nhưng em không có ăn, em có người khác rồi, em không cần cô nữa rồi.

                     

Đau, trái tim của cô bỗng thắt lại đau đớn khi nghĩ đến em một ngày nào đó sẽ thực sự bỏ rơi cô. Sợ lắm, cô sợ ngày đó sẽ đến, cô sợ em sẽ vì người kia mà bỏ rơi cô, em không thương cô nữa, em không còn dịu dàng dỗ dành cô nữa. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân thật lạc lỏng, cô không biết làm gì, không biết sẽ đi về đâu nếu em không còn bên cạnh. Không có em, cô bỗng cảm thấy trái tim mình nhẹ tênh, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, vì sao?

                     

Vì trái tim cô chỉ chứa mình em trong đó, chỉ chứa sức nặng của mình em, vậy nếu không có em, chẳng phải nó sẽ trở nên thật nhẹ sao....nhẹ đến nổi xem như là không có.

                     

Suy nghĩ, bộ nhớ của Freen chỉ lưu giữ mỗi hình ảnh của em, chỉ hướng về em, vậy nếu không có em, chẳng phải nó sẽ trở nên rỗng toát sao, trống đến nỗi cô cái gì cũng sẽ không muốn nghĩ nữa, cái gì cũng không buồn lưu giữ nữa, vì dù có cố gắng bao nhiêu, những thứ mà cô lưu giữ vào, suy nghĩ đến...mãi cũng không thể lấp đầy chỗ trống của em.

                     

Cô – Freen Sarocha Amstrong chỉ có mình em thôi, vậy nếu mất đi em, thì cô còn cái gì? Khỏi phải nói cũng biết, cô sẽ không còn cái gì cả.

                     

Cô khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, là tiếng khóc của sự sợ hãi, là tiếng khóc cho cảm giác khó chịu trong lòng và...là tiếng khóc cho sự đau đớn đang hành hạ lên trái tim nhỏ bé này. Cô ghét anh ta, cô ghét người đã chở em về, cô ghét cái cách anh ta cười với em, ghét luôn mặt của anh ta, ghét luôn cái xe của anh ta...cô ghét tất cả thuộc về anh ta.

                     

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét một người. Cô như một đứa trẻ vậy, và trẻ con thường rất ghét những sự vật, sự việc hay con người có thể khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy bị đe dọa...và nhất là...khiến cho nó cảm thấy sẽ bị cướp mất thứ quan trọng nhất với nó.

                     

" Cạch" – tiếng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, nhưng Freen nào có thèm để ý, cô vẫn đang bận ấm ức, bận tức giận, và hơn hết là, cô chôn thân vào cả đống mền và gối như thế, căn bản là không thể nghe thấy tiếng mở cửa kia.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ