Becky mở cửa bước vào phòng Freen, thấy chị đang quay người vào trong ngủ say, cô đứng lặng nhìn tấm lưng ấy thật lâu rồi yếu ớt lên tiếng:
" Chị, em đi làm đây, tạm biệt"
Nói xong, cô nặng nề đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, đây là buổi sáng của lần thứ bao nhiêu rồi cô làm như vậy từ sau ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng, cô đều sang phòng chị, nhìn chị ngủ và khẽ nói với chị như vậy, không biết là để báo cáo hay là tìm một lý do để được nhìn chị thêm chút nữa nhưng mỗi ngày trãi qua như vậy, trong tim cô lại đau đớn khôn xiết.
Từ sau ngày hôm đó, giữa Freen và Becky cứ như có một khoảng cách vô hình nào đó, chị trước đây luôn thích bám lấy cô, cùng cô trò chuyện, vô tư cười đùa thì bây giờ lại trầm lắng, ít nói, luôn lãng tránh cô. Lúc cô đi làm vào buổi sáng thì chị vẫn còn ngủ, đến khi cô trở về thì một lần nữa chị đã đi ngủ.
Đã không còn nữa hình ảnh chị đứng tiễn cô đi làm, mèo nheo đòi cô về sớm chơi với chị. Không còn nữa những buổi tối cả hai cùng nhau ăn cơm, nói cười, không còn nữa cái dáng ngồi chờ đợi mỗi khi cô đi làm về thật khuya.....và không còn nữa thời gian nhìn thấy nhau. Cả hai tuy ở chung nhà nhưng dường như không bao giờ gặp mặt, đôi khi vô tình thấy đối phương, không gian cũng trở nên ảm đạm, ngượng ngùng.
Cô làm sao biết được, mỗi buổi sáng em đứng phía sau nói rằng em đi làm Freen đều nghe thấy. Em làm sao biết được mỗi ngày người kia đến đón em đi, đưa em về cô đều nhìn thấy. Chẳng qua là cô không có can đảm để đối mặt với em, cô sợ đau, sợ không kiềm lòng được mà nói tình cảm này, sợ không ngoan sẽ khiến em tức giận mà ghét bỏ, rời xa cô.....thật sự cô rất sợ. Mỗi lần nhìn thấy em cùng người kia, trái tim non nớt của cô như bị đánh vỡ thành từng mảnh, cô không biết cảm giác này là gì, chỉ biết nó khiến cô đau đớn vô cùng.
Hôm nay lại là một ngày mưa, Becky ngồi trên ghế phụ trong xe của Nop, ánh mắt hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt giống như những giọt nước mắt thầm lặng rơi trong lòng cô, lạnh lẽo và đau đớn. Cô không biết bản thân bây giờ là cái dạng gì, nhìn chị như vậy, cô không biết cuối cùng mình làm đúng hay sai, tiếp theo cô phải làm gì đây?
------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-------------------------
" Becky, cùng tôi uống ly nước được không?" – Nita đứng ở bãi đỗ xe Phác thị, vừa nhìn thấy Becky cùng Nop đi đến liền đứng trước mặt cô nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/343453658-288-k953792.jpg)