Chap 12

1.2K 49 0
                                    

                                   
                                         

Chầm chậm từng bước trở về nhà, Becky thở ra một hơi dài sau đó cố gắng tự vẽ cho mình một nụ cười hoàn hảo trên môi, bước vào nhà

    

" Chị, em đã về"

                     

" A, Becbec về" – Freen đang ngồi trên sofa phòng khách, nghe tiếng của em thì tươi cười chạy thật nhanh ra ngoài, nắm lấy cánh tay em, hớn hở nói

                     

" Đố Becbec, đang có ai ở trong nhà nè?"

                     

" Hửm....là Mon Mon sao?" – Becky nhìn chị, mỉm cười đoán.

                     

" Không phải" – Freen ra vẻ bí mật kéo em vào trong nhà.

                     

" Tèn ten......" – Freen chỉ về phía người đang ngồi trên.

                     

Becky nhìn theo hướng tay của chị, vừa thấy người trước mặt, nụ cười của cô lập tức đông cứng lại – " là chị ta"

                     

" Xin chào, lâu rồi không gặp em, Becky Rebecca Amstrong" – người con gái kia cười nhìn Becky, bước lại gần, lịch sự chìa tay ra, chào hỏi.

                     

Sau mấy giây đứng hình, Becky cuối cùng cũng lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu nhưng thay vì là nụ cười vui vẻ lúc nãy, bây giờ chỉ còn lại cái nhếch môi cùng ánh mắt không mấy thiện cảm, phong độ bắt tay với cô gái kia

                     

" Chào chị, đã lâu không gặp, Nita Arthit "

                     

Becky và Nita bắt lấy tay nhau, không ai muốn buông tay trước, bề ngoài nhìn vào thì có vẻ rất vui vẻ, hòa nhã và có phần lưu luyến, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sau cái bắt tay chặt chẽ này là một trận chiến trong im lặng, ánh mắt phóng điện của cả hai thay phiên nhau bắn về đối phương, dùng khí chất và tinh thần để đấu với nhau. Phải, thật ra thì cả hai không ưa gì nhau ngay từ thời còn học cấp hai mà nguyên nhân không gì khác, chính là vì cái con người vẫn đang ngây ngô tươi cười nhìn cả hai chào hỏi nhau, Freen Sarocha.

                     

" Becbec, Nita, chị mỏi chân quá à" – Freen sau một hồi nhìn cả hai cứ như thế nắm tay, nhìn nhau không chớp mắt thì trong lòng sinh cảm giác khó hiểu, quay qua nhìn em rồi đến Nita, không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó khó chịu khi em cứ nắm tay Nita mãi nên nhíu mày tháo tay hai người ra rồi tự nhiên nắm lấy tay Becky kéo lại ghế ngồi.

                     

" Sao chị lại ở đây?" – Becky sau khi ngồi xuống, lạnh lùng hỏi, cô thật sự rất bực bội khi thấy sự có mặt của cô gái này ở nhà mình, nhất là lại còn ngồi bên cạnh chị của cô nữa.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ