Chap 1

3.6K 86 2
                                    

                                   
                                         
                     

" Đưa cây kem này cho bọn tao" - một thằng to con nhất trong đám nhóc tì đang chặn đường bắt nạt một cô bé có vẻ lớn hơn tụi nó một chút.

                     

Cô bé ấy thà bị đánh vẫn không buông cây kem trong tay, cứ khư khư ôm lấy nó trong lòng, gồng mình lên chịu đánh.

                     

" Này, mấy đứa kia, tụi bây đang làm gì vậy hả" - một cô bé khác chạy đến, trên tay cầm theo một cây gậy, khuôn mặt tức giận chuẩn bị đánh người.

                     

" Chạy....tụi bây ơi, con nhỏ đó dữ lắm"  - tụi con trai vừa nhìn thấy cô bé cầm gậy ấy thì thôi không đánh cô bé kia nữa mà đâm đầu bỏ chạy, cũng phải thôi, cô bé cầm gậy ấy nổi tiếng đánh nhau rất giỏi, mới tí tuổi đầu nhưng đã là tiểu bá vương không ai không biết của đám nhóc con trong xóm.

                     

Sau khi đuổi đám kia bỏ chạy, cô bé buông cây gậy trong tay, chạy ngay đến bên cạnh cô bé bị đánh lúc nãy, lo lắng hỏi

                     

"Freen, chị có sao không? Bị thương chỗ nào, đưa em xem xem"

                     

" Không sao mà, chị không có sao, ha ha"- cô bé tên Freen nhìn cô bé kia cười trả lời, thật ra cô đau lắm chứ, nhưng cô không muốn em lo lắng.

                     

" Chị sao lại ngốc như vậy, sao lại không chịu bỏ chạy chứ, nếu không thì cứ đưa kem cho tụi nó đi, tại sao lại để bị đánh như vậy" -  cô bé vuốt khuôn mặt của Freen, lo lắng nói.

                     

" Becbec đang đợi chị ở đây mà, tụi nó chặn đường đi, làm sao chị chạy qua chỗ em được, với lại kem này là chị mua cho Becbec, không thể đưa cho tụi nó" – Freen bĩu môi nói.

                     

" Chị...ngu ngốc, chị có thể chạy đi nơi khác, đợi tụi nó bỏ đi rồi trở lại cũng được mà"

                     

" Không được, Becbec đợi chị mua kem về mà, nếu chị chạy đi nơi khác thì Becbec sẽ phải chờ lâu lắm, kem cũng sẽ tan hết mất, chị không muốn em phải đợi lâu"

                     

" Chị thật là..." – cô bé tên Becbec nghe Freen nói thế thì xúc động rơi nước mắt.

                     

" Aaa, Becbec đừng khóc.....có kem rồi này, loại mà em thích nhất, BecBec ngoan ăn đi, đừng khóc" – Freen thấy Becbec của cô khóc thì vội vã đưa cây kem mình sống chết giữ lấy lúc nãy cho em, nhưng rất nhanh lại xụ mặt xuống.

                     

" Chị sao vậy, đau chỗ nào sao?" – thấy khuôn mặt như hoa héo của cô, Becky lo lắng hỏi.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ