Chap 37

1.4K 51 0
                                    

                                           
                                                 

( Những câu trong [...] là hồi ức nhé )

                             

-------------------------------------

                             

Becky nhíu mày, theo phản xạ đưa tay ôm lấy phần bụng còn chút đau rồi từ từ mở mắt, ánh sáng lập tức ùa vào khiến cho đôi đồng tử của cô khó chịu, chớp mắt vài lần cô mới có thể dễ dàng nhìn rõ mọi vật xung quanh.

                             

Căn phòng bốn phía đều được bao bọc bằng một màu trắng đơn thuần, chiếc giường màu trắng mang đến cảm giác sạch sẽ. Cô đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trên tay có vài chỗ được quấn băng, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Faye bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền mừng rỡ chạy lại nói

                             

" Becky, em đã tỉnh, thật tốt quá, chị vừa đáp chuyến bay liền lật đật đến đây cùng mọi người"

                             

" Em...em sao lại ở đây?" – cô vẫn chưa kịp sắp xếp lại những sự việc đã diễn ra, nhìn Faye hỏi.

                             

" Em không nhớ sao, em đã bất tỉnh sau vụ nổ bom ở lễ đường, bác sĩ nói là em đã bị ảnh hưởng của vụ nổ cùng trúng độc, nếu đưa đến bệnh viện chậm chút nữa thì đã không thể bảo toàn mạng sống. Tụi chị đã trách chị LookNam vì tội để cho em uống thứ thuốc nguy hiểm đó rồi, sao em lại có thể liều mạng như vậy hả? Em có biết....." – Faye lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

                             

" Vụ nổ? Bom?..... Freen...chị ấy...." – cô đưa tay đỡ trán, lầm bầm nhớ lại rồi như giật mình nhận ra sự thiếu vắng của ai đó, hốt hoảng nắm chặt tay Faye hỏi tiếp

                             

" Phải rồi, chị của em đâu rồi, chị ấy có sao không ạ?"

                             

Câu hỏi của cô khiến cho Faye bỗng khựng lại, ánh mắt trở nên buồn bã trốn tránh cô, cắn môi nhìn em không biết nên nói thế nào

                             

" Freen...em ấy....em ấy...."

                             

Sự lúng túng, ngập ngừng của chị khiến cô bỗng cảm thấy bất an, lồng ngực thắt lại, một nỗi sợ hãi ập đến khiến cô càng trở nên gấp gáp hơn

                             

" Chị nói cho em nghe đi, chị ấy sao rồi, chị ấy vẫn ổn chứ?"

                             

" Freen....em ấy....bác sĩ nói vì vụ nổ khiến não của em ấy bị tổn thương, có tình trạng xuất huyết. Hơn nữa còn dùng cả thân thể để che cho em nên bị những mảnh vỡ của quả bom làm bị thương và bỏng, hiện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ còn nói....nói...có thể em ấy sẽ không qua khỏi, 24 tiếng sắp tới thật sự rất quan trọng"

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ