Chap 16

1.2K 48 0
                                    

                                   
                                         
                     

Becky thấy mình lạc bước đến một khu công viên nhỏ, nơi đây mang lại cho cô cảm giác quen thuộc biết bao...Đúng rồi, đây là công viên cũ gần nhà mà trước đây, lúc còn nhỏ, cô và chị vẫn thường chơi đùa. Nhưng nó chẳng phải là đã bị đập bỏ rồi sao? Tại sao bây giờ cô lại còn thấy nó ở đây thế này? Xung quanh thật vắng vẻ, có lẽ là do trời đã về chiều nên mọi người đều về nhà hết rồi chăng?

                     

Cô quan sát một chút, rồi như phát hiện ra cái gì, cô cất bước tiến về thứ đó. Là một chiếc xích đu...chính là xích đu mà lúc nhỏ cô và chị thường ngồi. Ngồi xuống chiếc xích đu màu xanh nhạt, cô bồi hồi nghĩ về những kỉ niệm xưa.

                     

Cô nhớ có một lần, do đánh đu quá nhanh và cao, chị đã ngã từ cái xích đu này xuống đất, tay chân đều trầy xước, nhưng đến cuối cùng, người khóc lại là cô. Lúc đó cô cũng không biết mình vì cái gì lại khóc như vậy, chỉ là nhìn thấy chị ngã, trong tim cũng khẽ nhói lên, chắc là xót khi thấy vết thương của chị. Rồi thế nào nhỉ, hình như chị đã rất bối rối khi thấy cô khóc, mặc kệ vết thương mà ngồi đó an ủi cô, chị nói là chị không có đau, còn xin lỗi cô vì chị không ngoan nên để cô khóc, chị ngốc thật đấy.

                     

Mỉm cười nhớ lại khoảng khắc ấy, cô cảm thấy cả 2 đứa ngày ấy thật ngây ngô, thật vui vẻ làm sao. Đi đâu cũng có nhau, hết lòng che chở đối phương, cùng nhau chia sẻ buồn vui mà lớn lên.

                     

Tựa đầu vào sợ dây của chiếc xích đu, lòng cô bây giờ là một mảng trống trãi, cảm thấy ngày ấy thật bình yên. Cô ước gì thời gian có thể lần nữa trở lại và dừng mãi ở thời khắc ấy, cái lúc mà cả hai vẫn mãi chỉ là trẻ con, vẫn vô lo vô nghĩ, không cần biết tình cảm của mình là gì, chỉ cần biết đối phương đối với mình luôn rất quan trọng, suy nghĩ của cô lúc đó thật đơn giản, người kia cùng mình có quan hệ huyết thống, tình cảm chị em thật tốt đến nỗi nguyện vì người ấy mà chở che.

                     

" Becbec" – một tiếng gọi thân thuộc vang lên kéo Becky ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đó chẳng phải là Freen sao? Không, phải nói là tiểu Freen mới đúng, chị sao lại trở thành bộ dáng lúc còn nhỏ như vậy chứ?

                     

Vẫn còn bàng hoàng vì người trước mặt, Becky phản ứng không kịp với tình huống lúc này, hoàn toàn bất động.

                     

Người kia thấy cô không phản ứng thì nhíu mày khó hiểu, chạy đến bên cạnh, đưa đôi mắt ngây ngô hỏi

                     

" Becbec sao dạ, sao tự nhiên ngồi im như thế?"

                     

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ