" Anh rãnh rỗi đến nổi không có việc gì để làm à?" – Becky nhìn cái con người đang ở lì trong phòng làm việc của mình từ lúc tan làm đến giờ, khó chịu hỏi. Sao cô có thể châm chước cho anh ta đến mức độ này cơ chứ, thật không thể hiểu nổi. Anh ta còn có thể tự nhiên hơn được không, làm như đây là nhà anh ta không bằng.
" Cô nhìn liền biết, tôi thật rất rãnh rỗi" – Nop vẫn còn mặc trên người bộ vest công sở lịch thiệp nhưng hiên ngang nằm dài trên ghế sofa dành cho khách mà chơi game điện thoại. Bên ngoài mà nhìn thấy được anh lúc này, hẳn là hình tượng playboy lạnh lùng của anh ta không bị sụp đổ đi.
" Nop thiếu gia quả nhiên sung sướng, chẳng bù với tôi công việc luôn chồng chất, không có thời gian để tiếp thiếu gia đây, mời về cho" – Becky nhíu mày nói, ánh mắt vẫn dán vào đống hồ sơ trước mặt, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ kết thúc công việc ngày hôm nay.
" Chẳng phải là do Amstrong tổng đây chăm chỉ quá mức cần thiết sao, giờ này so với thời gian tan làm theo quy định hình như đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi" – Nop đưa tay nhìn đồng hồ, nhìn Becky nhướng mày nói. Cô gái này bị làm sao vậy, công việc có gì gấp gáp đâu mà sao cứ cắm đầu vào làm mãi thế, ngay cả giờ giấc ăn uống cũng loạn cả lên.
Nhìn người con gái đang nghiêm túc làm việc kia, anh cảm thấy trong lòng bối rối không thôi, nhịp tim cũng vì người kia mà loạn xạ cả lên. Hừm, em có một đôi mắt đầy mị lực với đuôi mắt dài, đôi môi mỏng quyến rũ và mái tóc đen xoăn nhẹ xõa tự nhiên càng làm tôn lên thêm làn da trắng không tì vết của mình. Em rất đẹp, nhưng người đẹp thì anh đã thấy rất nhiều nên cũng không quá xa lạ, thứ cuốn hút anh ngay từ lần đầu gặp chính là khí chất nơi em. Em lạnh lùng với tất cả mọi người, luôn tạo cho người bên cạnh cảm giác xa cách, nhưng khi tiếp xúc với em thì mới biết em là một người rất thân thiện, tuy vẫn là thái độ băng lãnh ấy nhưng không hề khiến người ta sợ hãi như khi mới nhìn thấy, hơn nữa em còn rất lễ phép với mọi người xung quanh. Anh có thể cảm nhận được em là một người có trái tim ấm áp, chỉ là do em che giấu nó bằng cái vỏ bọc đầy gai mà thôi.
Nhưng ngay lúc này đây, đôi mắt đẹp ấy hình như vương chút gì đó ưu thương, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng các đường nét của nó lại hiện lên chút phiền muộn. Em có gì không vui sao? Nhìn khuôn mặt có phần xanh xao của cô mà anh cảm thấy trái tim mình khẽ nhói, phải chăng em đang giấu trong lòng một nỗi buồn nào đó mà không thể tỏ cùng ai...
" Này, này...." – Becky quơ quơ tay trước mặt Nop. Anh ta làm cái gì mà như người mất hồn vậy chứ?
" Ơ hả, có chuyện gì?" – lo mãi suy nghĩ nên anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng Becky gọi anh mới giật mình, thấy cô đứng kế bên mình, anh ngơ ngác hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/343453658-288-k953792.jpg)