Chap 35

1.3K 49 9
                                    

                                   
                                         

Quán cafe của LookNam phải đóng cửa một thời gian để tu sửa, vì vậy mà các nhân viên đều được nghỉ phép và Freen cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ hôm nọ lại lần nữa đến tìm cô nhưng không gặp, bà chưa kịp hỏi cách liên lạc với cô nên chỉ đành thở dài cùng chồng trở về nước.

                     

Ngồi trên máy bay, bà vẫn mông lung nhớ về nụ cười và gương mặt của Freen, những đường nét ấy đều tạo cho bà cảm giác quen thuộc nhưng bà lại đột nhiên quên mất đã thấy ở đâu cho đến khi máy bay hạ cánh, bà cùng chồng không lập tức trở về nhà mà đi đến một căn biệt thự rộng lớn khác, chủ nhân của căn biệt thự này là một người quyền lực nhưng cũng là một người đàn ông cô đơn đến đáng thương, người ấy là anh trai của bà – Ritthit Chankimha. Nhìn người ấy đang tập trung xem báo cáo của công ty, bà nhẹ nhàng bước đền gần, mỉm cười nói

                     

" Từ lúc em đi đến khi về vẫn một kiểu ngồi như vậy, anh đừng nói rằng bản thân vẫn chưa từng rời khỏi chỗ nhé"

                     

" À, em về rồi sao Nalin, việc khảo sát thị trường thế nào rồi?" – Ritthit nghe tiếng của em gái liền ngước đầu nhìn, bỏ tập hồ sơ trên tay xuống nhìn hỏi.

                     

" Không có gì bất lợi, thị trường cũng xem như màu mỡ và cạnh tranh. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn quay về đầu tư trong nước, chẳng phải thị trường quốc tế tốt hơn sao?"

                     

" Ừ, anh biết chứ, chỉ là....." – Ritthit nghe em hỏi liền thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hiện lên tia buồn bã, đau đớn và tiếc nuối.

                     

" Anh vẫn nuôi hi vọng sẽ tìm được mẹ con họ sao? Nhưng chị dâu đã bỏ đi hơn 20 năm rồi, một tin tức cũng đều không có, chúng ta thế nào tìm được?" – Nalin đương nhiên biết trong lòng anh trai mình nghĩ gì, thương cảm nhìn ông.

                     

" Là do anh không tốt khiến cô ấy bỏ đi, khiến Avis đã phải xa mẹ từ lúc còn nhỏ, khiến cho đứa con trong bụng của cô ấy không thể biết mặt cha, khiến cho cái ngôi nhà này từ lâu đã không còn là nhà nữa" – ông lên tiếng tự trách, đây cũng là lý do khiến ông dằn vặt, đau khổ và cô đơn suốt hơn 20 năm.

                     

" Aizz, chị dâu cũng thật là, những chuyện đó chỉ là......mà khoan đã, chị dâu?" – Nalin nói nữa chừng thì như nhớ ra gì đó, đứng bật dậy thốt lên, chạy đến bên cạnh bàn làm việc của ông, cầm khung hình trên bàn lên xem khiến cho ông nhìn theo khó hiểu.

                     

" Phải rồi, thì ra là như vậy" – bà đột nhiên thốt lên, giọng nói xen chút vui mừng.

                     

" Em bị sao vậy, có chuyện gì?" – Ritthit nhìn hành động bất thường của em gái mình hỏi.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ