Chap 4

1.4K 63 0
                                    

                                   
                                         
                     

Sau buổi đi chơi hôm đó, Becky cơ hồ hạn chế gặp mặt Freen hơn, thường đợi đến tối khuya, khi chị đã ngủ cô mới lặng lẽ sang phòng chị để xem chị có vẫn ổn hay không, có lúc cô còn ngẩn ngơ ở bên cạnh giường của chị thật lâu, cứ như thế ngồi thừ ra, nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Không phải cô muốn trốn tránh chị, chỉ là cô muốn có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mà thôi. Những ngày không gặp, cô rất nhớ chị, nhớ nụ cười, cả giọng nói ngọt ngào cùng ngữ điệu trẻ con ấy, nhiều lúc nhìn thấy chị đợi cô đến nỗi tựa vào cửa ngủ quên mà lòng cô xót lắm, nhưng cô vẫn chưa biết nên đối diện với chị thế nào, cô muốn làm rõ thứ cảm giác không rõ ràng này để có thể tự nhiên khi gặp chị hơn.

                     

Freen thì ngược lại, vẫn như cũ hàng ngày trông đợi em trở về, có khi cô còn ngồi trước nhà để đợi em đến tận khuya, cho đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, rồi ngày hôm sau, khi cô giật mình thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, còn em thì vẫn không thấy đâu. Đôi khi cô nhìn thấy được em, vui mừng chạy đến bên cạnh nhưng em chỉ dặn cô ở nhà phải ngoan, rồi rất nhanh rời đi, bỏ lại cô một mình. Ngày ngày như vậy trãi qua khiến Freen từ một cô gái hoạt bát, hay chạy lung tung trong nhà biến thành người luôn luôn trong trạng thái uể oải và buồn chán. Tuy trước đây cô vẫn ở nhà một mình, tự chơi một mình, nhưng ít nhất vẫn có em mỗi khi đi làm về sẽ cùng cô trò chuyện, nói cười với cô, nay lại không còn nữa. Cô nhớ em lắm, nhưng lại không biết làm thế nào để nhìn thấy em.

                     

Cả hai cứ như vậy, một người trốn tránh, một người kiếm tìm, tuy ở chung nhà nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình trạng này kéo dài được một thời gian thì đã có một việc xảy ra làm chấm dứt nó.

                     

Hôm nay, vẫn như mọi khi, Becky từ rất sớm đã đến công ty, ngồi trong căn phòng lớn dành cho CEO, cô cặm cụi nhìn vào đống hồ sơ, ghi ghi, chép chép, không gian xung quanh cực kì yên tĩnh, chỉ còn tiếng của ngòi bút đang lướt trên mặt giấy.

                     

" Cộc cộc" – tiếng gõ cửa vang lên.

                     

" Vào đi" – theo thói quen, Becky đáp, nhưng vẫn cắm cúi đọc hồ sơ.

                     

" Dạ, cà phê của tổng giám đốc đây ạ" – cô thư kí cầm ly cà phê bước vào, lễ phép lên tiếng.

                     

" Được rồi, chị đặt trên bàn đi" – Becky không ngẩn đầu, chỉ dùng chất giọng lạnh lùng của mình đáp.

                     

" Dạ, mà sáng giờ tổng giám đốc vẫn chưa ăn gì, có cần tôi mang ít đồ ăn vào không ạ?" – cô thư kí nhìn Becky bận rộn mà không khỏi lắc đầu, tuổi còn trẻ mà đã không biết giữ gìn sức khỏe rồi, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về, vừa phải lo cho công ty, lại phải lo cho chị gái, thật đáng thương.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ