Freen và em ngồi đối diện nhau, cùng dùng bữa sáng. Cô vẫn như vậy vừa ăn vừa nói rất nhiều thứ, còn em thì chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ bật cười bởi những câu nói ngây ngô của chị. Đối với cô, như vậy đã là quá đủ, cô không cần gì hơn.
" Xem nè, tóc của em lại rớt xuống" – Freen nói, chồm người về phía Becky, bàn tay nhẹ nhàng giúp em vén những sợi tóc vô tình rơi xuống trước mặt.
Hành động bất ngờ của chị khiến lòng Becky khẽ run lên, nhưng cô nhanh chóng bị thu hút bởi một thứ khác.
" Freen, tay của chị...." – Becky chụp lấy bàn tay của chị, nhíu mày.
" A, cái này.....là do hôm qua chị.....chị....." – Freen lắp bắp, không biết nên nói với em thế nào, vết thương này là do hôm qua lúc cô ở trong bếp, muốn cầm dao tự mình cắt thức ăn, tuy nhiên cô lại không biết cắt thế nào, loay hoay một lúc thì cắt trúng tay, lại không phải chỉ cắt trúng 1 lần, còn có cả vết bỏng nữa. Nhưng cô làm sao dám nói cho em biết, cô sợ em lại tức giận vì cô không ngoan nga.
" Là do chị muốn tự chuẩn bị thức ăn cho em nên bị thương có phải không?" – Becky nói, nhìn mấy ngón tay bị băng lại của chị mà tim khẽ nhói. Cô tại sao lại có thể vô tâm như vậy, tay chị bị như vậy mà hôm qua cô lại không để ý tới.
" Xin lỗi em, chị lại không ngoan rồi" – Freen cúi đầu nhận lỗi.
" Không có, người nên xin lỗi phải là em mới đúng" – Becky lắc đầu, dịu dàng nhìn chị nói – " Chị lại đây"
Cô nói, đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, cùng Freen lại ghế sofa, để chị ngồi đó, cô tự mình đi lấy hộp y tế. Tháo từng miếng băng keo cá nhân trên những ngón tay của chị, nhìn thấy những vết thương kia mà cô cảm thấy xót vô cùng, chắc chị đau lắm. Chị vì cô mà mới bị thương như vậy, cô làm sao lại không đau lòng đây.
" Có đau lắm không?" – cô nhìn tay của chị, thương tiếc hỏi.
" Hôm qua có đau, nhưng giờ hết rồi " – Freen lắc đầu, cô không muốn em lo lắng, cũng may là em không có tức giận.
Không nói gì, Becky chăm chú vào công việc xử lí vết thương của chị, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương, cô vừa thổi vào nó, mong rằng làm vậy chị sẽ cảm thấy bớt đau hơn.
" Becbec, nhột" – Freen cười nói, em cứ thổi vào vết thương của cô khiến cô cảm thấy vừa nhột vừa ngứa, nhưng nhìn thấy biểu hiện chăm chú cùng hình ảnh em ân cần thổi vết thương cho mình, trong lòng cô lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.