Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Becky mệt mỏi đọc những giấy tờ và hồ sơ ngổn ngang trên bàn, đều là các chứng từ, văn bản và báo cáo của các bộ phận gửi lên mà nhiều nhất chính là phòng tài chính. Không chỉ riêng cô mà hầu như ai trong công ty cũng phải tăng ca, các nhân viên cũng không muốn để tổng giám đốc của họ quá cực khổ, cô bình thường tuy lạnh lùng, ít tiếp xúc nhưng ai ai cũng biết rằng cô luôn đối xử rất tốt với cấp dưới, đãi ngộ mà từ lúc cô trở thành tổng giám đốc dành cho họ cũng tăng lên.
Trước đó cô đã cho dừng một số dự án đang thực hiện nhằm tiết kiệm và lấy số tiền đó để bù vào những tổn thất và các dự án quan trọng, hơn nữa còn dùng tất cả các khả năng nhằm thuyết phục và thu hút các nguồn đầu tư doanh nghiệp. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào sự thành bại của các dự án quan trọng này để cứu lấy Amstrong thị mà thôi.
Cả Amstrong thị chỉ vì một William Amstrong mà lao đao, Becky thân là chị họ, đương nhiên sẽ không nhẫn tâm để cậu ta bị nhốt vào tù mặc dù giữa họ luôn không tốt đẹp gì. Ở trước cuộc họp hội đồng quản trị và các nhà đầu tư, cô vẫn vì cậu ta mà nói giúp, che chở và tự cho là do bản thân quá lơ là quản lý và điều hành nên mới để xảy ra cớ sự của ngày hôm nay, mong họ không ép cậu ta đến con đường cùng.
Nghe cô nói như vậy, họ tuy tức giận nhưng cũng thôi không còn gay gắt như lúc đầu, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô tự mình gánh hết mọi trách nhiệm, trên đôi vai của cô gái trẻ tuổi ấy là sức nặng của cả một Amstrong thị to lớn. Nếu lần này Becky thật sự thất bại, thì họ buộc lòng phải rút lại vốn của mình, William cũng không thể yên, Becky không tránh khỏi liên quan và Amstrong thị phá sản cũng là điều tất yếu.
Mọi việc cũng từ từ đi vào quỹ đạo, tuy có khó khăn nhưng chỉ còn một tia hi vọng Becky cũng không từ bỏ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ từ các người bạn của cô. Faye là người trực tiếp làm việc cùng cô vì cả hai giống nhau, đều là những người tiếp xúc với thương trường từ sớm, còn LookNam, Kade và Irin ở bên cạnh thường phân tích vấn đề và đưa ra kế hoạch.
---------------------------------
Freen dường như cũng cảm nhận được tình hình hiện tại nên rất ngoan ngoãn, hàng ngày khi thấy em mệt mỏi trở về cô cũng không đeo lấy em để làm nũng nữa, cô không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, có lúc sẽ giúp em xoa trán, có lúc chỉ là yên lặng ở cạnh em. Những khi em hỏi tại sao cô lại không nói nhiều hay hiếu động như mọi khi, có phải không khỏe hay không cô đều lắc đầu, nở ra một nụ cười ngây ngô nói
" Em đi làm về rất mệt mà, chị hổng có làm ồn đâu, phải để em nghỉ ngơi thiệt nhiều"
![](https://img.wattpad.com/cover/343453658-288-k953792.jpg)