Chap 6

1.4K 54 0
                                    

                                   
                                         

Becky dẫn chị đi qua từng dãy lớp học, nhìn cặp mắt mở to tò mò hiếu kì của chị, cô mỉm cười vui vẻ, chị có vẻ đang thích thú lắm thì phải.

                     

" Becbec ơi, trường này không giống như trường học của chị gì hết, lớp rộng ơi là rộng, đông ơi là đông luôn" – Freen thích thú quay sang nói với em.

                     

" Đúng rồi, học đại học là vậy đó, chị có muốn vào ngồi thử không?" – Becky hỏi lại.

                     

" Muốn" – Freen hào hứng trả lời.

                     

Dẫn chị vào một giảng đường gần đó, nơi có vị giáo sư già vẫn đang say sưa giảng bài, bên dưới có một số học sinh chăm chú lắng nghe, có người lâu lâu còn ngáp vài cái, một số khác thì ngồi cầm điện thoại bấm cái gì đó, người thì đã ngủ từ bao giờ, nói chung là mỗi người một vẻ. Becky dắt Freen đi bằng cửa sau, chọn một cái bàn ở vị trí cuối cùng kéo chị ngồi xuống.

                     

Freen cứ như vậy vui vẻ, nhìn hết cái này đến cái kia, rồi như thật chăm chú nhìn trên bảng, lắng nghe vị giáo sư già giảng bài, khi nghe vị giáo sư hỏi các sinh viên có hiểu hay không thì còn nghiêm túc gật gật vài cái tỏ vẻ như đã hiểu khiến Becky ngồi kế bên chỉ muốn bật cười nghĩ thầm – " Chị có hiểu thật không đó?"

                     

Ngồi thêm một lúc nữa, Becky quay sang nhìn chị, thấy vẻ rất thích thú của chị thì nhỏ nhẹ hỏi

                     

" Chị thích đi học đến thế ạ?"

                     

" Thích, rất giống với trước đây khi được đi học cùng Becbec vậy đó" – Freen cười híp mắt nhìn em.

                     

" Vậy sao" – Becky cười đáp, lòng nổi lên tia vui vẻ và ấm áp khi hồi tưởng lại chuyện trước đây.

                     

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------------

                     

Freen vốn dĩ học không giỏi nên trễ lớp, 13 tuổi chỉ mới vào lớp 6, lại hiền lành, vì thế khi đi học luôn là mục tiêu cho các bạn cùng lớp trêu chọc, họ nói cô ngốc, thường hay bắt nạt cô, có lúc còn tranh giành đồ ăn của cô nữa, nhiều khi từ trường về nhà, trên thân người không khỏi có vài chỗ bầm tím, tất cả đều là do những đứa học sinh bắt nạt Freen gây ra.

                     

Becky lúc đó nhìn thấy chị mình mà sót, thế là cố gắng học, chỉ trong vòng 1 năm cô đã có thể nhảy lên 2 lớp để học bằng chị của mình sau đó chuyển đến trường mà Freen theo học và đăng kí vào lớp của chị. Ngày đầu bước vào lớp học mới, cô thu hút biết bao nhiêu cặp mắt tò mò của mọi người, nhưng cô không quan tâm, chỉ lo đưa mắt tìm chỗ chị ngồi, thấy chị vẫy vẫy tay với mình thì xin phép cô giáo được ngồi kế chị.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ