Chap 9

1.2K 57 1
                                    

2 tuần rồi, đã 14 ngày rồi đó, Becky sắp chịu hết nổi cái sự giấu giấu, diếm diếm của chị rồi, cô thật sự muốn bùng phát. Hừ, hôm nay cô nhất định phải hỏi chị mới được, không phải là do cô nhiều chuyện đâu nha, chẳng qua chỉ là do cô sợ chị đang làm gì đó có nguy cơ nguy hiểm tiềm ẩn cho chị thôi, nhìn thấy chị lâu lâu mặt mũi cứ lấm lem bùn đất mà phát tội, đất cát cũng có nhiều vi khuẩn lắm, không tốt cho cơ thể và da đâu. Tự nói với bản thân như vậy, cô quyết định sẽ về sớm để làm rõ mọi việc.

                     

Becky về nhà, vừa bước vào đại sảnh là đã ngó dáo dát tìm kiếm Freen, không có, chắc là chị lại chạy ra sau vườn rồi. Nghĩ thế, Becky cất đồ đạc xong liền bước ra sau vườn, nhưng vừa đến ngưỡng cửa của khu vườn liền thấy chị chạy đến đứng trước mặt cô, nhìn cô cười cười gãi đầu, giọng điệu trẻ con nói

                     

" Becbec hôm nay về sớm a"

                     

" Dạ, hôm nay công ty không có việc gì nên em muốn về sớm với chị, mà chị đang làm gì ở đây vậy ạ, sao khắp người toàn bùn đất thế kia? Chị lại không ngoan có phải không?" – Becky nhíu mày nhìn thân người vẫn như thế lấm lem.

                     

" A, không phải đâu mà, lúc nãy chị đứng coi mọi người làm vườn, đường hơi trơn nên trượt té ớ" – Freen cúi đầu xuống đất nói, hai bàn tay đan vào nhau, cô không dám nhìn vào mắt em, nhìn rồi thì sẽ không tự chủ lại nói ra hết mất.

                     

" Có thật không? Chị bị té có sao không, có đau chỗ nào không?" – nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Freen, Becky hơi nghi ngờ về câu trả lời nhưng vẫn lo lắng khi nghe chị nói bản thân bị té.

                     

" Hì, chị không có sao, hơi đau mông một chút à Becbec" – Freen nghĩ em tin lời cô nên tươi cười trả lời.

                     

" Vậy chị lên phòng tắm rửa đi, đừng để thân thể như vậy, xem này, té làm sao mà bùn đất dính lên cả mặt mũi thế" – Becky nhẹ nhàng nói, ân cần đưa tay lau đi vết dơ dính trên mũi của chị.

                     

Freen ngây ngô cười, đứng im cho em lau mặt giúp mình, hưởng thụ cảm giác ôn nhu của em dành cho mình, thời khắc lúc này thật thích biết bao.

                     

Kéo Becky cùng trở về phòng của mình, chắc chắn rằng em sẽ không bỏ đi thì Freen mới ngoan ngoãn đi tắm, cô là sợ em đi ra sau vườn rồi nhìn thấy bí mật của cô mất.

                     

Becky ngồi trên giường của chị, nhìn thấy chị bước vào nhà tắm đóng cửa thì nụ cười trên môi cô cũng chợt tắt. Cô làm sao lại không biết chị nói dối cô chứ, từ trước đến nay chị rất ít khi nói dối, mỗi lần như vậy chị đều cúi mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau, lúc nãy cũng thế. Hơn nữa, khuôn mặt dính đầy bùn thế kia thì hẳn chị phải té về đằng trước, như thế nào lại đau ở mông, chị vốn là một đứa trẻ nói dối cũng không biết mà. Nhưng....chị đang giấu cô điều gì, tại sao lại không muốn cho cô biết đến thế kia chứ, đến nỗi phải nói dối cô. Chị chắc chắn biết cô rất ghét bị nói dối kia mà, trước đây chị cũng chưa từng giấu cô điều gì, hay là chị không còn muốn cùng cô chia sẻ vui buồn nữa rồi, chị không cần Becbec nữa sao?

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ