Chap 13

1.1K 55 1
                                    

                                   
                                         
                     

Dù biết là không nên nhưng từ khi Nita xuất hiện và dạy vẽ cho Freen thì Becky mới phát giác rằng mình biết ghen, lại còn là một hủ dấm cực lớn nữa. Chị cười với Nita cô cũng khó chịu, chị cùng Nita đùa giỡn cô lại càng bực bội hơn, còn nổi điên khi chị cứ nhắc mãi tên của chị ta bên tai cô, nào là " Nita vẽ đẹp lắm á Becbec", " hôm nay Nita còn dạy chị tô màu nước nữa"......một tiếng Nita, hai tiếng cũng là Nita, hỏi sao cô không phát cáu cho được.

                     

Nhưng thấy chị như vậy, trái tim của cô lại ẩn ẩn đau, chị từ bao giờ đã không còn nhắc tên mỗi mình cô, từ bao giờ tên của một người khác không phải cô lại được chị lặp lại nhiều như thế, có phải hay không trong lòng chị, cô đã không còn là duy nhất nữa rồi. Cô biết mình sai, cô biết bản thân không thể có cảm giác quá phận với chị nhưng tim cô vẫn như thế thắt lại đau đớn. Tại sao lại như vậy? Sao cô lại yêu chị chứ? Biết rõ là không thể nhưng trái tim này vẫn vì chị mà hạnh phúc, vì chị mà đau khổ, vì những hành động của chị dành cho người khác mà ghen tuông, hờn dỗi. Ngay lúc nay đây, cô ước gì bản thân mãi mãi không phát hiện ra tình cảm của mình dành cho chị, cô ước gì có thể xóa hết mọi thứ cảm giác sai trái này...và hơn bao giờ hết, cô ước gì chị và cô không phải là chị em cùng dòng máu.

                     

Becky thấy bản thân thật sự rất kì quặc, rất mâu thuẫn, biết rõ là cả hai sẽ không bao giờ có kết quả, biết rõ thứ tình cảm này là sai trái, loạn luân, cũng biết rõ Nita kia đối với chị là có ý và chị hình như cũng rất thích chị ta, nhưng cô vẫn cố chấp muốn giữ lấy chị cho riêng mình, không muốn chị ở bên người khác. Muốn chị mãi chỉ nghĩ về mình cô, muốn chị mãi xem cô là duy nhất dù biết rõ điều đó là không thể, chị vẫn phải có hạnh phúc riêng của mình, chị có quyền được người khác yêu thương và yêu thương một ai đó. Nhưng không biết từ lúc nào, cô cảm thấy bản thân mình đã trở thành người ích kỉ mất rồi. Cô không hề muốn mất chị.

                     

Đau đớn, tâm trí cô trở nên hỗn loạn, hàng ngày nhìn thấy chị cùng Nita kia, cô cảm giác cơ thể của mình như muốn nổ tung. Trái tim mách bảo phải giành lại chị bằng mọi giá nhưng lý trí lại dằn vặt cô rằng điều đó là sai lầm, hãy cho cả hai một lối thoát, đừng ngày càng lún sâu vào vũng bùn sai lầm kia nữa. Cô phải làm gì đây, cô thật không biết bản thân mình hiện tại là cái dạng gì? Cô kinh tởm chính cả bản thân của mình khi có những ý nghĩ và tình cảm bệnh hoạn với chị, nhưng rồi lại tự thương xót cho chính mình khi nhìn thấy con đường tình yêu đầy gai kia.

                     

Becky cảm thấy rất mệt mỏi vì luôn phải nở ra một nụ cười giả tạo khi thấy chị và người kia, tự đeo cho mình khuôn mặt vui vẻ khi chị nhắc mãi về người đó, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc quan tâm chăm sóc cho chị với tư cách là một người em gái, âm thầm bảo vệ chị tránh bị người kia làm cho tổn thương và lặng lẽ khóc mỗi khi nhìn thấy chị đã ngủ say. Cách duy nhất để không phải nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân nữa chính là vùi đầu vào công việc và hiển nhiên cũng vì thế mà dạo này nhân viên đặt biệt danh cho cô là "người cuồng việc". Đi làm thì thật sớm, tan làm thì thật khuya và hầu như chỉ nhốt mình trong phòng làm việc, không hề bước ra ngoài.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ