Chap 38

1.5K 54 0
                                    

Khuôn viên bệnh viện được bao bọc bởi bóng mát của hàng cây, trải trên mặt đất là thảm cỏ xanh rì tạo nên một cảm giác gần gũi và dễ chịu. Becky và Nop cùng nhau rảo bước quanh khuôn viên một lúc rồi dừng lại ở trước một chiếc ghế đá ngồi xuống, anh lên tiếng quan tâm

                     

" Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

                     

" Cảm ơn anh, em đã đỡ hơn rồi"

                     

" Tên Andrew đó dám đặt bom, còn hạ độc em, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn" – Nop nhăn nhó nói.

                     

Cô im lặng không nói gì, nếu như mọi người đã hiểu lầm tên Andrew là người hạ độc thì cô dại gì không thuận nước đẩy thuyền, dù sao hắn gánh thêm một tội thì mức án phạt cũng sẽ tăng lên, ai kêu hắn dám làm Freen của cô bị thương, còn xém chút mất mạng, cô không trả thù thì cô không mang tên Becky

                     

Anh thấy cô im lặng không nói gì cũng lặng lẽ nhìn cô. Becky lúc này đang cúi đầu, khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp, dù lúc này nhìn em vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng vẫn không thể giấu đi thần thái lạnh lùng, xa cách của em. Anh tự hỏi, liệu đã bao giờ anh cảm nhận được sự ấm áp của cô khi ở bên cạnh anh chưa?

                     

Chưa từng, cô chưa từng vì anh mà thật sự mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc. Chưa từng trao anh một cái nhìn ấm áp như ánh mặt trời. Chưa từng vì anh mà lo lắng đến không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Chưa từng vì anh mà thốt lên một lời hẹn ước, sống chết có nhau. Chưa từng.....

                     

Tất cả những điều đó, cô chưa từng dành cho anh, dù là một chút thương hại cũng không có. Nhưng cô lại dành những điều đó cho Freen, chị gái của cô. Dù biết là sai trái, là cấm kị nhưng cô vẫn cố chấp ở bên cạnh cô ấy, dành toàn bộ tình yêu cho người con gái đó chứ không phải anh. Rốt cuộc anh không tốt ở đâu, có điểm nào không bằng cô ấy chứ?

                     

" Đợi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lại nhé" – anh cố gắng kiềm nén những cảm xúc đau đớn, ganh tỵ, ghen tuông cũng như thất vọng, nhẹ nhàng nói với cô.

                     

" Sẽ không có đám cưới nào nữa, đợi chị Freen hoàn toàn bình phục, em và chị ấy sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi không ai biết đến chúng em, sẽ cùng nhau sống bình bình đạm đạm đến cuối đời" – cô ngẩn đầu nhìn anh rồi phóng tầm mắt ra phía xa, chậm rãi vẽ ra một cuộc sống mà cả cô và chị đều mong muốn.

                

" Không thể như vậy, em không nghĩ đến ông nội, nghĩ đến Amstrong thị sao? Em thừa biết nếu như em quyết định như vậy, không chỉ làm mọi người thất vọng, Amstrong thị cũng sẽ sụp đổ, tương lai của em cũng sẽ không còn" – anh kích động nói, muốn lấy điểm yếu này để níu giữ cô, mong cô suy nghĩ lại. Anh biết cô rất không muốn mọi thứ xấu sẽ xảy ra cho Amstrong thị, cũng như không muốn nhìn thấy ông nội phải buồn.
                              

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ