Chương 2.

573 62 11
                                    

Cậu đã trở thành người mà mình mong muốn chưa?

Gần như có thể nói rằng đó là một đêm không ngủ đối với bọn họ. Lưu Vũ đến trường quay với một đôi mắt thâm quầng. Mika, kẻ đã ngủ quên vào đêm qua, mới sáng sớm đã gửi voice vào nhóm hét lên một tiếng: "WHAT?!". Santa cũng mệt mỏi sau khi ghi hình chương trình vũ đạo, vừa về khách sạn liền lăn ra ngủ. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vừa đáp máy bay xuống tới Trung Quốc cũng xác nhận tình hình. Chuyện này dẫn đến tin nhắn nhóm lại lần nữa bùng nổ. Bây giờ chỉ còn Riki đang ở nước ngoài là không có tin tức gì, và còn AK thì không biết đang biệt tăm biệt tích nơi nào. Lưu Vũ cố nén cơn buồn ngủ và hoàn thành cảnh quay vào buổi sáng. May mắn sao, Riki cũng đã xuất hiện vào buổi trưa và tham gia cuộc trò chuyện. Anh nói sẽ sắp xếp hành lý và bay về Trung Quốc trong ngày hôm nay.

Mười một người thì mười người đã có mặt. Tình huống này khiến cho Lưu Vũ phải nhíu mày. AK vào tuần trước đã diễn xong cho một chương trình lớn, đương nhiên gã cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải lại đột nhiên xuất ngoại đấy chứ? Thế thì tại vì sao AK không phản hồi, cậu nghĩ mãi không ra. Có lẽ gã còn bận chuyện khác, Lưu Vũ thầm nghĩ.

"Tiểu Vũ, anh muốn trở lại hai năm trước." AK đã nói câu này với Lưu Vũ rất nhiều lần vào những ngày trước khi tan rã. Gã đã luôn nỗ lực, cố gắng làm việc với hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng INTO1 đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng hai năm đó cũng đã mài mòn nhiệt huyết của những thiếu niên mang trong mình mong đợi về thế giới ngoài kia. Ước mơ của AK cũng đã đổi từ "Muốn INTO1 trở thành nhóm nhạc nam số 1 thế giới" sang "Anh muốn quay về hai năm trước". Thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Cho dù kết thúc của câu chuyện này nhìn thì có vẻ tốt đẹp đấy, nhưng tất cả sự uất ức của bọn họ trong hai năm qua đều không dễ dàng tan biến. Vì vậy, trong buổi livestream cuối cùng, tất cả bọn họ đều bật khóc.

Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị cầm máy lên gọi cho AK, phía bên kia AK như có thần giao cách cảm mà cũng gọi tới. Lưu Vũ nhận điện thoại, nghe thấy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Tiểu Vũ, dạo này khỏe không?" Cậu nghe ra được tâm tình của bên kia không đúng, nhẹ giọng trả lời: "Em khỏe, chẳng qua thì, hôm anh gọi cho em hẳn là có chuyện khác. Đúng chứ?"

Đối phương trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Vũ. Chúng ta có nhất thiết phải buông bỏ cuộc sống hiện tại, đánh cược vào tương lai vô định kia không? Ý anh là, tình hình hiện tại rất ổn định, chúng ta có thể nhận được rất nhiều hoạt động mà bản thân mình muốn. Mọi người cũng đều muốn phát triển độc lập theo hướng này mà. Chúng ta có thời gian cũng sẽ gặp nhau. Như vậy không tốt hơn sao?"

Đúng. Sự nghiệp ổn định, môi trường quen thuộc, lúc rảnh rỗi thì tụ tập với nhau. Cuộc sống kiểu này đối với nhiều người là mơ ước, nằm ngoài tầm với. Tại sao lại phải đánh đổi mọi thứ mà bản thân đang có để tham gia vào một canh bạc nghe có vẻ như là điên rồ? Nghe hợp lý đấy. Nếu như Lưu Vũ đối với người ở đầu dây bên kia không phải đã quá quen thuộc thì có lẽ cậu sẽ tin rằng đây là suy nghĩ trong lòng của gã.

"AK. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Nếu đã như vậy, em hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh. Dù sao thì kế hoạch này nghe qua cũng rất điên rồ, nhưng em hy vọng anh có thể mở lòng ra với em. AK, giống như khi chúng ta còn ở trong INTO1, anh nghĩ gì cũng đều nói cho em biết. Có được không?" Lời nói này của Lưu Vũ lại khiến cho đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, cậu chỉ nghe đối phương hít sâu một cái, thanh âm khàn khàn: "Tiểu Vũ, thật ra tối qua anh đã nhận được kế hoạch kia trước khi mấy đứa nhắn tin. Nói thật, suy nghĩ đầu tiên của anh là lập tức bay đến bên cạnh mọi người. Nhưng anh lại nhớ về hai năm của chúng ta khi còn là INTO1, thật sự có quá nhiều chuyện khiến anh bất lực. Anh không biết chúng ta sẽ tiến xa hơn hay là lặp lại những sai lầm cũ trong quá khứ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu như những sai lầm đó lại một lần nữa xuất hiện, anh thật sự không thể chấp nhận được. Em biết mà. Cảm giác mà bản thân đã cố gắng hết sức nhưng không tìm thấy lối ra. Cảm giác bất lực đó, anh không hề muốn cảm nhận một lần nào nữa. Âm nhạc là giấc mộng thuở ban đầu của anh. Anh không biết nữa, anh thực sự không biết bản thân mình nên làm gì, mười một người chúng ta nên làm gì..."

Cuộc đấu tranh nội tâm đêm qua khiến cho AK suy sụp đến mất ngủ. Gã đương nhiên không cam tâm, gã đương nhiên muốn cùng đồng đội thử lại một lần nữa. Nếu không, gã đã không nói những lời đó trước ống kính của buổi livestream tốt nghiệp. Nhưng quá khứ vẫn như còn sống động trong tâm trí của gã. Hết lần này đến lần khác, gã đặt bao nhiêu kỳ vọng thì thu lại bấy nhiêu thất vọng. Có người nói rằng ít nhất bọn họ đã có một cái kết viên mãn. Nhưng có bao nhiêu người biết rằng, đáng lẽ concert vạn người đó là xuất phát điểm của bọn họ chứ không phải là dấu chấm hết cho đoạn thời gian tưởng chừng như một giấc mơ đó.

Lưu Vũ yên lặng chờ AK nói xong, nhẹ giọng nói: "Anh đừng ép buộc mình phải thỏa hiệp vì ai cả. Không cần biết anh quyết định như thế nào, em cũng đều sẽ ủng hộ và tôn trọng lựa chọn của anh. Anh biết mà, chúng ta và bọn họ là người một nhà. AK, anh chỉ cần lựa chọn tương lai cho bản thân anh. Chỉ cần là anh lựa chọn, dù là con đường nào, em hy vọng anh sẽ kiên định mà đi tiếp trên con đường đó."

"Vậy còn em, em muốn chọn con đường nào?"

Lưu Vũ cũng đã suy nghĩ về câu hỏi này cả một đêm. Cậu nên bằng lòng với hiện tại và vững vàng tiến về phía trước, hay là cậu nên bất chấp kết quả mà trở về. Khi Lưu Vũ phải nghỉ học vì chấn thương của mình và chọn tham gia chương trình, cậu gần như đã đánh một canh bạc lớn cho tương lai của bản thân. May mắn thay, ván cược này đã đúng. Cậu nhận về một kết quả thích đáng, trở thành trung tâm của mười một người. Lưu Vũ cũng có rất nhiều tiếc nuối trong những ngày còn là INTO1, nhưng, cuộc đời này 10 người thì 9 người đã không như ý rồi. Liệu từ bỏ những gì đang nắm trong tay để bù đắp cho những tiếc nuối trước kia có thật sự xứng đáng hay không? Có lẽ không đáng, nhưng cậu nghĩ, cậu lại muốn cược thêm một ván nữa. Cậu muốn xem thử bọn họ có thể đi được bao xa, muốn xem thử thế giới này rộng lớn ra sao. Cậu không muốn làm ngôi sao mờ nhạt giữa hàng vạn ngôi sao ngoài kia nữa. Cậu muốn thử một lần nữa, để xem bản thân mình có thể trở thành mặt trời hay không.

"Chỉ cần cố gắng và không hối hận là được."

Đó là câu trả lời của Lưu Vũ.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ