Chương 96.

101 18 4
                                    

Ăn ý

(Ln đu đóng phim tiên hip ca Lưu Vũ và Cao Khanh Trn)

Dạ như nùng mặc, nguyệt tự ngọc bàn.* Dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc y phục màu xanh da trời, trên đầu đội quan miện** làm bằng ngọc, làn da trắng như tuyết, dáng mạo giống như một vị tiên giáng trần.

*(t/n: 夜如浓墨,月似玉盘 / Yè rú nóng mò, yuè sì yù pán/: Ý chỉ bầu trời đêm khuya đen như mực, còn mặt trăng sáng tròn vành như một miếng ngọc bội.)

**(t/n: 玉冠 /yùguān/: Quan miện/mũ miện - cột tóc/cài tóc của đàn ông ở Trung Quốc Quốc xưa)

Gió thổi xuyên qua tán lá, những cánh hoa lê trắng muốt rải rác khắp bầu trời giống như những bông tuyết. Dưới ánh trăng, vị tiên nhân kia đưa tay ra đón một cánh hoa rơi, đặt lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng mân mê. Một lúc sau, từ cánh hoa mọc ra nhụy hoa, sống lại thành một bông hoa nở rộ trong lòng bàn tay y.

"Sư tôn!"

Một tiếng gọi trong trẻo vang vọng khắp Tụy Kiếm Cốc. Người đàn ông được gọi là sư tôn kia nở một nụ cười bất lực, sau đó xoay cổ tay một cách điêu luyện tạo ra Phong Chú, cẩn thận đón lấy thiếu niên đang hướng về y.
Thiếu niên kia có dung mạo tựa hoa đào, đường nét gương mặt mềm mại và xinh đẹp. Cậu nhảy xuống khỏi thanh kiếm mình đang cưỡi, chạy đến chỗ sư tôn với nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt không có chút nào xấu hổ khi suýt nữa thì đâm kiếm vào cây lê quý giá của sư tôn. Đằng xa là một thiếu niên khác cũng cưỡi kiếm bay tới, dáng vẻ cao quý, vững vàng đáp xuống cạnh gốc lê, cung kính chào vị tiên nhân, "Sư tôn."

Hai người cưỡi kiếm một trước một sau đều mặc y phục màu xanh rêu, trên thắt lưng là một cây kiếm ngọc được buộc bên eo. Nhưng khí chất và tính cách của họ lại khá khác nhau. Nếu không nói, không ai có thể nghĩ rằng hai người này là huynh đệ đồng môn.

"Ngọc Trí, Hoán Khanh. Các ngươi không ở trong Tụy Kiếm Cốc luyện tập cho tốt, chạy tới chỗ của sư tôn để làm gì hả?" Mặc dù là một câu trách móc nhưng giọng điệu của người đàn ông được gọi là sư tôn lại tràn đầy ôn nhu, không chút gay gắt nào.

Thiếu niên tên Hoán Khanh, chính là người vừa rồi suýt bay thẳng vào cây lê, không những không cảm thấy tội lỗi sau khi nghe sư tôn trách phạt mà lại trở nên ngang ngược vì sư tôn vẫn luôn yêu thích cậu ta. Cậu nói rằng, ở Tụy Kiếm Cốc thật sự rất chán, cho nên cậu đã rủ theo sư huynh đi tìm sư tôn để xin một ít rượu nếp về uống. Ngọc Trí ở một bên cung kính cúi đầu tạ lỗi, nói rằng vốn dĩ hắn muốn ngăn cản sư đệ, nhưng kiếm pháp của hắn không giỏi, trên đường tới đây vẫn không đuổi kịp.

Nghe xong, sư tôn của hai người mỉm cười, nói rằng kiếm thuật của Ngọc Trí thật sự đã ở mức cao cấp trong số các đồ đệ của môn phái này rồi. Hoán Khanh thì ngược lại, mọi thứ đều kém hơn người khác rất nhiều, cả ngày chỉ biết ngao du cùng với thanh kiếm của mình, hại sư huynh và sư thúc phải đi kiếm người mang về nhà.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ