Chương 45.

152 21 0
                                    

Can đm mà đi INTO1

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi nước ngoài của INTO1 là Úc. Trong số rất nhiều chương trình âm nhạc gửi lời mời nhóm bọn họ đi quay ở nước ngoài, thì có một chương trình thực tế về du lịch lại tới thẳng Paris để ký hợp đồng với bọn họ. Sau đó, họ đã bay luôn tới Sydney. Cả nhóm tưởng Sydney là điểm đến của buổi quay nhưng mà chưa đầy hai tiếng sau khi hạ cánh, tổ chương trình lại đưa họ lên một chiếc xe khác để di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Cuộc hành trình vội vã và đầy bí ẩn này đã mang đến cho Bá Viễn, người có nhiều năm kinh nghiệm tham gia chương trình tạp kỹ, một linh cảm xấu. Tuy nhiên, bởi vì không quen thuộc với nước Úc và cũng nhưng có rất ít thông tin về chương trình này, cho nên anh thật sự không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Những gì đang đợi ở phía trước, chúng ta chỉ có thể chờ nó xảy ra mà thôi.

Chiếc xe khởi hành từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau, từ lúc trời còn đen kịt đến khi ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa. Gần hai mươi tiếng ngồi trên xe không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc đầu, đám nhóc con INTO1 vô cùng hào hứng thảo luận về phong cảnh bên đường, nhưng càng về sau, ai cũng đều thấm mệt, hai mí mắt dường như không muốn hoạt động nữa. Tất cả đều giống như những bông hoa hướng dương mất đi ánh nắng mặt trời, gục mặt xuống ghế, chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi người đều nóng lòng muốn xuống xe để hít thở không khí trong lành và giãn cơ. Bá Viễn nhìn ngắm xung quanh. Cảnh quan ở đây rất đẹp nhưng lại không có người ở. Tòa nhà duy nhất ở đây chỉ là một cái biệt thự nhỏ cách chỗ họ đứng không xa, thoạt nhìn có vẻ như họ sẽ đơn giản nghỉ ngơi tại nơi này một đêm, tận hưởng không khí xung quanh. Nhưng không biết vì sao sau khi đến đây, dự cảm không lành trong lòng anh lại càng tăng thêm bội phần. Bá Viễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Vũ, em có cảm thấy lạ không? Sao anh thấy bất an quá?" Bá Viễn lén lút đi tới bên cạnh Lưu Vũ, thấp giọng hỏi khi mọi người đang bận rộn xách hành lý vào biệt thự. Lưu Vũ bị lời nói của anh làm cho giật mình, nhanh chóng hỏi có chuyện gì, không phải ngôi nhà này bị ma ám đấy chứ? Bá Viễn cạn lời liếc mắt nhìn cậu, nói rằng có lẽ không phải bị ám nhưng mà trong lòng anh luôn có dự cảm không lành, chỉ là không biết cảm giác này từ đâu đến mà thôi.

Nghe anh cả khẳng định không có ma, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Bá Viễn trấn an: "Anh Viễn, chắc là do anh lạ chỗ, chưa thích ứng được thôi. Phong cảnh ở đây đẹp vậy mà. Đi thôi nào ~ Anh nên nghỉ ngơi đi, tỉnh lại sẽ tốt hơn rất nhiều đó." Bá Viễn vẫn cảm thấy cũng khá đúng. Bọn họ mệt mỏi vì đi cả một chặng đường dài, có lẽ do không nghỉ ngơi đủ nên tinh thần có hơi nhạy cảm. Nghĩ đến đây, Bá Viễn cuối cùng cũng bị thuyết phục, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lên lầu ngủ một giấc.

Nhưng mà anh không để ý rằng sau khi anh lên lầu, nhân viên đứng ở tầng một đã lén lút thở phào nhẹ nhõm ở chỗ mà bọn họ không thể thấy được....

Ngày hôm sau, trước khi bình minh ló dạng, toàn bộ thành viên INTO1 đã được tổ chương trình gọi dậy. Tất cả đều bối rối, mơ màng làm vệ sinh cá nhân rồi hoang mang đặt chân lên chuyến xe buýt do tổ chương trình sắp xếp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn mơ hồ. May mắn thay, lần này xe buýt đến địa điểm ghi hình được chỉ định trong vòng chưa đầy hai tiếng. Điểm đến lần này là dưới chân một ngọn núi vô danh. Trong lúc bối rối, cả nhóm đã khoác lên mình chiếc áo khoác dày do nhân viên phát. Sau đó, không biết bằng cách nào lại được cáp treo đưa lên núi.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ