Đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhất mà chúng ta đã từng
Riki tỉnh dậy từ trong giấc mơ, phát hiện khóe mắt mình có chút ươn ướt. Bóng tối bao trùm khiến anh không thể phân biệt được mình đã trở về hiện thực hay vẫn còn bị mắc kẹt trong mơ. Cho đến khi màn hình điện thoại của anh sáng lên, tin nhắn của Lưu Vũ trong nhóm chat mới được gửi đến. Đó là thời gian biểu của cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài vào buổi chiều ngày mốt. Sau đó là 30 giây tin nhắn thoại của Lâm Mặc. Thằng bé cũng không nói gì quá cao siêu, chỉ là có chút hơi cường điệu. Lâm Mặc rất hưng phấn khi thấy cả nhóm sắp được một cơ quan truyền thông nổi tiếng ở nước ngoài phỏng vấn. Chỉ riêng tiếng hò reo này thôi đã thành công xoa dịu tình trạng hiện tại của Riki.
Sau khi tái hợp lại với mọi người, anh hiếm khi nào phải một mình đi đến một thành phố xa lạ để ghi hình hơn năm ngày liên tục. Rời khỏi không gian sôi nổi và ấm áp của ký túc xá, hai ngày nay anh thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Riki quay lại thời điểm khi INTO1 mới thành đoàn. Bọn họ tràn đầy hy vọng, tự tin và chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tương lai nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã trở nên cô độc. Một mình ôm lấy vết thương không biết khi nào mới chữa lành, một mình nhìn mọi người tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước, một mình không ngừng cố gắng để bước lên sân khấu một lần nữa và một mình ở lại bên kia bờ biển, bất lực nhìn mọi người đang làm gì. Hết lần này đến lần khác, tương lai mà anh mong đợi đã hoàn toàn sụp đổ.
Điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn mới, lần này là Bá Viễn yêu cầu Lâm Mặc đừng có la hét trong nhóm chat nữa. Tiếp theo là Châu Kha Vũ gửi vào một cái meme giơ ngón cái, tán thành với ý kiến của Bá Viễn.
Riki thấy vậy không khỏi mỉm cười, cầm điện thoại lên, soạn nội dung tin nhắn và gửi đi:
Riki: Anh thực sự rất nhớ mọi người.
Lâm Mặc: Ú hù, bé cũng nhớ Riki sensei, mấy người họ đều bắt nạt em :((((
Bá Viễn: !!! Hoàng Kỳ Lâm, dừng lại đi! Riki, ông làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Riki: Không có gì đâu, chỉ là tui nhớ mọi người thôi.
Lâm Mặc: Ôi chu choa ~ Riki ~ bé cũng nhớ anh huhu.
Châu Kha Vũ: Không có gì đâu, anh Riki, ngày mai anh quay lại rồi chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Lưu Vũ: Đúng vậy, chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Tụi em cũng nhớ anh lắm, Maruko ~
Doãn Hạo Vũ: Em cũng đang ở một mình nèeee :(((( nhớ các anh quó ò
Lưu Vũ: Được rồi, được rồi. Cảm ơn Paipai đã học tập chăm chỉ nào ~ Ngày mai gặp lại ~
Bá Viễn: Riki, nếu ông không ngủ được thì có muốn nói chuyện điện thoại với tôi không?
Riki: Không sao đâu, tôi ổn mà. Muộn lắm rồi, ông nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai gặp lại mọi người.
Lâm Mặc: Ngày mai em sẽ được gặp Riki sensei ~
Châu Kha Vũ: Ngủ ngon, anh Riki. Ngày mai gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanfictionTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com