Một ngày ở phòng tập của INTO1
(dưới góc nhìn của Riki)
Sau kỳ nghỉ lễ, tất cả các thành viên của INTO1 đều trở lại phòng làm việc để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nội địa sắp tới. Địa điểm lưu diễn dự kiến có tổng cộng 6 thành phố và sẽ diễn ra 5 ngày một lần ở mỗi nơi. Vì vậy, nếu như mọi chuyện suôn sẻ, đây sẽ là sự kiện biểu diễn quy mô lớn được tổ chức hàng tháng.
Sự mong đợi về chuyến lưu diễn đã giúp cho các thành viên của INTO1 luôn giữ được trạng thái hoàn hảo trong phòng tập. Dù là động tác vũ đạo mới hay killing part của mỗi bài hát, tốc độ học hỏi của họ đều rất nhanh. Ngay cả sau khi đã học xong, họ vẫn có thể đưa ra một số gợi ý khác về phần trình diễn. Giáo viên dạy nhảy mới được thuê có hơi sửng sốt trong giây lát. Anh ta không biết nên phản ứng như thế nào ngoài việc gật đầu đồng ý.
Giờ nghỉ trưa, Riki ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là món mì xào mà anh đã gọi. Trước mặt anh là AK, Mika và Trương Gia Nguyên. Ba người đang lo lắng rằng vũ đạo của mình không hoàn hảo và sẽ làm chậm tiến độ luyện tập vào buổi chiều, vì vậy đã kéo nhau vào góc để tự mình luyện tập thêm. Bên kia của phòng tập, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần chụm đầu lại nhìn màn hình điện thoại. Không biết hai đứa nhỏ này đang xem cái gì, chỉ nghe thấy được tiếng cười với cường độ âm thanh cao chót vót phát ra hết lần này đến lần khác. Hẳn là cái gì đó thú vị lắm. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quay video ba tên luyện tập bổ sung kia qua cái gương lớn của phòng tập. Santa vô cùng thích thú theo dõi, lâu lâu sẽ lên tiếng hướng dẫn lại động tác. Bá Viễn đi đến cửa phòng tập, nhận lấy đồ ăn từ nhóc trợ lý. Anh háo hức mở hộp cơm trưa ra, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh cũng háo hức chờ được ăn.
Riki từ lâu đã phát hiện ra nhóm người xung quanh anh giống như một kho báu không bao giờ có thể khai thác hết được. Họ có thể mang đến cho anh những niềm vui khác nhau trong mỗi khoảnh khắc. Chỉ cần nhìn bọn họ thôi, anh cũng sẽ vô thức bị lây nhiễm bầu không khí vui vẻ ấy và trở nên hạnh phúc.
Lâm Mặc đang lướt internet với Cao Khanh Trần, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cậu phấn khích hét lên: "AK! Anh tới mà xem! Trên mạng có rapper đòi diss anh đây này!" Nghe vậy, AK đang luyện tập cũng lập tức quay ngoắt lại, đi đến trước mặt Lâm Mặc. Trong miệng gã còn lầm bầm rằng để xem tên mắt mù nào dám trêu chọc ông đây.
Mọi người đều biết thực lực của AK nên đương nhiên sẽ không lo lắng việc gã sẽ thua trong lĩnh vực mà mình giỏi. Hơn nữa, gã còn ở chung với tám tên hề, nếu không muốn nói là cả mười tên. Dăm ba cái trò nhảm nhí này, làm sao có thể khiến gã lãng phí thời gian của mình được chứ?
Lâm Mặc mất quyền kiểm soát điện thoại của mình ngay lập tức tìm đến Trương Gia Nguyên đang buồn chán nghỉ ngơi tại chỗ. Hai người thì thầm to nhỏ, âm mưu gì đó với nhau. Một lúc sau, cả phòng tập đột nhiên vang lên đoạn nhạc dạo đầu của bộ phim truyền hình mà Bá Viễn đã góp giọng trước đó, khiến cho Bá Viễn đang ăn thì suýt đánh rơi đũa xuống đất.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đứng trước gương, mỗi người cầm một chai nước khoáng và bắt đầu nhại lại bài hát của Bá Viễn một cách cường điệu. Phong cách hát giả trân này của cả hai khiến cho những người khác đều bật cười. Bài hát vừa hoàn thành, cả hai đã đến gặp Bá Viễn và hỏi anh thấy thế nào. Bá Viễn nghiến răng nghiến lợi trả lời, anh thấy huyết áp đang tăng lên rồi!
Nhìn thấy Bá Viễn sắp nổi điên, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhanh chóng bỏ chạy. Bá Viễn không bắt được đứa nào, nhưng mà anh đây còn có rất nhiều cách để trừng trị hai tên nhóc con này. Anh thương lượng với Lưu Vũ tăng thêm thời gian tập cho hai đứa nó vào buổi chiều ngày hôm nay.
Riki chứng kiến toàn bộ quá trình, cười đến chảy nước mắt. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể đoán trước được hai bảo bối nhỏ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sẽ làm ra chuyện gì. Ngay cả ông bạn già Bá Viễn thường ngày vẫn dịu dàng cũng thường xuyên bị hai đứa quay như dế. Bình thường, khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bày trò chơi xỏ, người cười nhiều nhất sẽ là người gánh chịu hậu quả tiếp theo. Hai đứa lại tiếp tục bắt đầu minh họa lại màn trình diễn của Santa ở sân khấu nọ vào năm ngoái. Nụ cười của Santa vụt tắt. Gã đứng dậy, đuổi theo hai tên giặc con. Gã túm được Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc lại giãy dụa, thành công trốn thoát khỏi nanh vuốt của gã.
Cao Khanh Trần đã cười đến mức không thể đứng thẳng được nhưng anh vẫn hô hào kêu Lâm Mặc chạy nhanh lên. Mika cũng hùa theo, cổ vũ cho thằng bạn Santa của mình. Nhưng mà trò hề nào rồi cũng phải kết thúc. Chị Vạn vừa đi họp về đã cưỡng chế ép buộc hai người kia dừng lại. Riki nhìn thấy Santa và Lâm Mặc cúi đầu nghe mắng giống như hai học sinh tiểu học thì càng buồn cười hơn. Riki thề, nhân danh tất cả sự nhân đạo còn sót lại của trái đất này, anh đã phải cố nhịn để không cười lớn thành tiếng.
Santa và Lâm Mặc trở lại buổi tập luyện thì phải đối mặt với sự trêu ghẹo không ngừng từ đồng đội của mình. Nhìn Santa im lặng cắn răng, Riki biết, gã có lẽ đã nói với Lưu Vũ về việc tập luyện thêm cho AK, Châu Kha Vũ và Mika. Ba đứa này, phải chết. Bạn học nhỏ Lâm Mặc không có quyền thế gì trong nhóm, chỉ có thể túm lấy Cao Khanh Trần đang run bần bật lên vì cười mà ăn vạ. Cậu đấm anh vài cái nhưng lại chẳng hề hấn gì, đã vậy còn bị đấm ngược lại. Lâm Mặc ngã lăn ra sàn trong bàng hoàng, cậu ngước mắt lên thề với trần nhà rằng tối nay về nhà, cậu sẽ tắt điện phòng vệ sinh trong lúc Cao Khanh Trần đang tắm! Tất nhiên, chờ Cao Khanh Trần bước ra khỏi phòng tập để đi vệ sinh rồi cậu mới dám thề chứ!
Riki vừa ăn bữa trưa vừa xem trò hề miễn phí diễn ra trước mắt mình. Anh nghĩ bản thân mình rất thích cảm giác ở cùng nhóm người này. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, họ giống như có một nguồn năng lượng vô tận và có thể cung cấp cho anh một nguồn sống ổn định. Dopamine hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy họ thôi cũng đã khiến anh yêu đời hơn rồi.
"Riki, nhìn em này." Giọng nói của Lưu Vũ truyền đến bên tai, Riki vô thức quay đầu lại. Anh nghe thấy tiếng click, sau đó một bức ảnh Polaroid từ từ xuất hiện. Lưu Vũ cầm lên, ngắm nghía nó một hồi rồi hài lòng đặt vào cuốn album nhỏ của mình. Mặc dù Riki vẫn còn ngơ ngác nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Lưu Vũ thì vẫn để cho cậu làm theo ý của mình.
Tối hôm đó, tài khoản mạng xã hội của Lưu Vũ cập nhật một bài đăng mới. Nội dung chỉ có một bức ảnh polaroid và dòng chú thích "chụp được Riki sensei 100% đẹp trai".
Trong tấm ảnh, Riki dường như vẫn chưa kịp phản ứng nên trông có vẻ bất ngờ, ánh mắt vẫn hiện lên một chút bối rối nhưng khóe môi lại cong lên thành hình vòng cung, tạo thành một nụ cười dịu dàng trước ống kính. Đúng thật như Lưu Vũ đã nói, 100% đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanficTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com