Chương 1.

1.1K 65 12
                                    

Các cậu có nguyện ý thử lại một lần nữa không? Đến một thế giới chưa bao giờ chạm tới được.

Lưu Vũ mệt mỏi đẩy cửa ra, trong nhà vẫn yên ắng như cũ. Cậu ngã người lên sofa, đưa mắt nhìn trần nhà. Không biết vì sao, cậu lại đột nhiên nhớ về chuyện cũ. Nếu là một năm trước, thì lúc này Tiểu Cửu đã chạy tới bên cạnh cậu, chìa ra một viên kẹo dâu, mỉm cười nói: "Em đã vất vả rồi! Đội trưởng, chào mừng em về nhà!" Nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể chịu đựng cơn mệt mỏi, nặng nề đứng dậy, một mình lê bước vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, sau đó mở tủ lạnh lấy ra hộp salad, nhàm chán lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị ngày 24 tháng 04 năm 2024. Thế là bọn họ đã tốt nghiệp được một năm rồi đấy.

Buổi gặp mặt và ăn tối đã cùng nhau dù đã lên lịch nhưng lại bị hoãn hết lần này đến lần khác do lịch trình bận rộn của mỗi người. Bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Bận rộn với công việc cá nhân cũng là điều tốt. Giới giải trí này thay đổi một cách chóng mặt, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ bị nhấn chìm và đi vào quên lãng.

Lưu Vũ cũng nghĩ rằng bản thân cậu đã quen với nhịp sống này, nhưng cậu vẫn không khỏi nhớ về cuộc sống ngày trước cùng anh em ở ký túc xá, nhớ về những ngày cậu đứng trên sân khấu cùng mười người nữa trước hàng vạn fan hâm mộ. Nhưng rồi, cậu cũng chỉ có thể hoài niệm về những ngày đó. Thời gian đã qua rõ ràng rằng không có cách nào lấy lại được.

Mùi mằn mặn trộn lẫn với giấm chua của salad khiến Lưu Vũ cảm thấy ghét bỏ. Cậu cất nửa hộp còn lại về vị trí ban đầu. Lưu Vũ thả mình lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, bật điện thoại lên và nhìn vào cuộc trò chuyện của "Vạn Nhân Mê". Tin nhắn cuối cùng là video do Lâm Mặc chia sẻ vào năm ngày trước. Cậu muốn gọi cho Lâm Mặc, phàn nàn về nội dung video như ngày trước nhưng rồi, Lưu Vũ chợt khựng lại, đầu ngón tay dừng trên nút gọi. Cậu đột nhiên nhớ tới, hình như Lâm Mặc có công việc, giờ này hẳn là cũng đã trở về khách sạn rồi nhưng chắc cũng chẳng còn sức lực đâu mà trò chuyện. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ mất mát đặt điện thoại sang một lên, thẫn thờ nằm ở đó.

"Ting!" Thông báo điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Vũ đang ngẩn người bị âm thanh này làm cho giật mình. Cậu mở điện thoại lên, chỉ thấy trên màn hình hiện ra một tin nhắn kết bạn Wechat mới. Vì phép lịch sự, cậu chỉ đơn giản hỏi danh tính của người bên kia.

"Cậu có bao giờ cảm thấy tiếc nuối về thế giới mà cậu chưa từng đặt chân đến không?"

Tin nhắn từ đối phương khiến cho Lưu Vũ câm nín. Cái gì chứ? Một thế giới chưa từng đặt chân đến? Có phải tiếp theo sẽ cho cậu xuyên không luôn không? 80% những tin nhắn như thế này chính là tin nhắn quảng cáo đa cấp không thể tin tưởng được.

Ngay tại lúc cậu muốn trực tiếp kéo đối phương vào danh sách đen, bên kia lại gửi đến một bức ảnh, tựa như đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. Lưu Vũ không click vào bức ảnh, nhưng nội dung hiển thị trên đó vẫn làm cậu sửng sốt. Đó là bức hình chụp lại buổi livestream tốt nghiệp. Cậu mang tấm bảng trắng bên tòa A của ký túc xá INTO1 tới. Lưu Vũ nhớ lúc đầu tấm bảng ghi là "Hy vọng INTO1 sẽ trở thành nhóm nhạc nam số 1 thế giới." Không biết bao nhiêu lần bọn họ thông báo hủy bỏ sân khấu, AK đã tự tay xóa đi một nửa câu từ trên tấm bảng. Cũng từ hôm đó, bọn họ dần chấp nhận sự thật, bắt đầu bình tĩnh chờ đợi cơ hội mà chính bọn họ cũng không biết khi nào nó sẽ tới.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ