Một số chuyện xảy ra trong quá trình chuẩn bị và sản xuất album mới
(bao gồm cả chuyện nhậu xỉn)
"A ~ Tui không nhảy được nữa, cứ coi như tui là một trái kiwi lăn lốc đi..." Tiếng than khóc của Mika vang vọng khắp phòng tập, nhưng Santa không có ý định tha cho gã. Còn nói cái gì mà, "Anh em tốt là phải cùng nhau tập luyện cho đến sáng". Với tinh thần vừa dai vừa lì của mình, Santa đã tàn nhẫn xách "trái kiwi" Mika đang sống dở chết dở trên sàn lên, đưa gã trở lại đội hình. Mika, đứng ở vị trí của mình, nhìn Santa một cách oán giận, nói: "Tao coi mày như anh em, mày lại không quan tâm đến sống chết của tao! Mày không yêu tao nữa rồi à?!" Sau khi nghe thấy điều này, Santa bất bình chống hông, đáp: "Là anh em thì cần phải chia sẻ vui buồn với nhau, mày phải có đoàn hồn chứ!!"
Bá Viễn đứng theo dõi cuộc cãi vã giữa hai con cừu ngoại nhập này, có chút xúc động. Bây giờ trình độ tiếng Trung của cả hai đã thật sự rất tốt, đã đến mức cãi nhau được luôn rồi. Tinh thần học hỏi này phải nói là cảm động biết bao nhiêu. Được rồi, đã đến lúc hối thúc Lỉn Mô đi học ngoại ngữ rồi.
Lâm Mặc đột nhiên bị gọi tên: ????
Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn, bọn họ rất bận rộn. Không chỉ có lịch trình dày đặc mà còn phải hoàn thành mọi hoạt động thu âm và quảng bá cho 7 ca khúc trong album mới. Điều này có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi của họ sẽ càng ít hơn nữa, bọn họ sẽ phải dành gần như toàn bộ thời gian trong phòng thu và phòng tập khi không có lịch trình. Như ngày hôm nay, bọn họ phải tập trung ở phòng làm việc lúc ba giờ chiều và luyện tập đến bốn giờ sáng, sau đó bảy giờ sáng phải đến địa điểm quay MV của bài hát chủ đề. Sau buổi tập luyện và ghi hình này, bọn họ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày, tuy chỉ có hai ngày nhưng đối với họ, đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi vô cùng quý giá.
"Cả nhà! Làm việc chăm chỉ nào! Quay MV xong thì tụi mình ăn lẩu nhé!" Mấy lời của Cao Khanh Trần bị đứt quãng, rõ ràng là đã kiệt sức rồi. Nhưng lời nói của anh là một sự động viên rất lớn đối với các thành viên. Mọi người đều giơ tay nhất trí, rồi trở lại trạng thái tập luyện.
Khi Lưu Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ, điều đầu tiên cậu cảm thấy là cơn đau đầu dữ dội. Cậu cố chịu đựng, ngồi dậy, cầm ly nước ở đầu giường, uống một ngụm để giải tỏa cơn khát. Sau khi cơn đau ở cổ họng dịu đi, cậu miễn cưỡng nhớ lại một số ký ức tối qua.
Cậu nhớ rằng đêm qua sau khi quay MV xong, mười một người đã cùng nhau đi ăn lẩu. Trong lúc ăn, Trương Gia Nguyên đã đề nghị uống một chút, sau đó họ gọi bia và rượu. Uống được mấy ngụm thì có người đã ngà ngà say, cậu cũng không nhịn được uống thêm mấy ly, nhưng nồng độ cồn thật sự rất cao, sau đó là chuyện gì? Cậu hình như đã...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những mảnh ký ức rời rạc dần quay trở lại, Lưu Vũ rùng mình, trong đầu không khỏi diễn lại cảnh tượng tối qua:
"Cao Tiểu Cửu!!! Anh rốt cuộc là có uống không hả? Anh không thể nào, hê hê hê, uống nước trái cây cả đêm được!!! Nào!!! Uống với em một ly!!!" Lâm Mặc, người đầu tiên say rượu, bắt đầu phát điên trong khi ôm lấy Cao Khanh Trần, nhưng Cao Tiểu Trư cho dù người khác có thuyết phục thế nào đi nữa, anh cũng nhất quyết không đụng đến ngụm rượu nào, chỉ khư khư ôm lấy chai nước trái cây của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanfictionTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com