Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 2)
Bá Viễn trốn trong góc tối, vô cùng khó chịu vì phán đoán sai lầm của mình. Căn phòng đầu tiên của họ không phải là một trong những phòng an toàn. Nếu như Lưu Vũ không cẩn thận chặn cửa lại khi anh đang nói chuyện điện thoại, trì hoãn sự tấn công của NPC thì sợ rằng hai người đã bị bắt mất rồi.
Lúc này, anh và Lưu Vũ đang chen chúc nhau trong ống thông gió chật hẹp, nhìn chằm chằm vào hai NPC phía dưới đang tìm kiếm hai người, không dám thở mạnh. May mắn thay, NPC không nhận ra điều kỳ lạ ở đường ống phía trên, sau khi xác nhận trong phòng không có dấu hiệu của người sống, chúng liền quay người rời đi.
Thấy cửa phòng đóng lại, Lưu Vũ và Bá Viễn thận trọng nhảy xuống, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa. Sau khi xác nhận NPC không có dấu hiệu quay lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Vũ, lần này em không còn sợ như hồi ở nhà ma nữa nhỉ." Bá Viễn thuận miệng trêu chọc Lưu Vũ sau khi lấy lại bình tĩnh.
Lưu Vũ vẫn đang một tay ôm tim ổn định lại hơi thở, tay còn lại đánh nhẹ vào vai Bá Viễn, có chút khó khăn nói: "Em sợ chứ, nhưng mà nghĩ đến thân phận của NPC chỉ là một thử thách, em cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp nhận được." Thật ra, Bá Viễn định hỏi là giữa NPC nhà ma và NPC phòng thí nghiệm thì khác nhau chỗ nào? Không phải đều đang truy đuổi bọn họ để bắt lại à? Thay đổi thiết lập một cái là thay đổi giá trị kinh dị luôn sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng sợ hãi của Lưu Vũ, anh rốt cuộc cũng nuốt xuống những lời định nói ra.
Sau khi thảo luận một cách ngắn gọn, Lưu Vũ và Bá Viễn quyết định rằng họ vẫn cần phải tới tầng một để xem bản đồ, tránh tình huống tương tự xảy ra. Họ gần như bị bắt tại trận chỉ vì mù mờ không rõ đường đi bên trong căn cứ này.
Mò mẫm vượt qua hành lang tối đen, Bá Viễn thầm than thở. Anh và Lưu Vũ, vốn là hai vị có chức có quyền ở trong nhóm, lúc nào cũng bảo ban mấy đứa còn lại nhưng mà nhìn xem, bây giờ, bọn họ có giống mấy tên trộm lén lút không? Anh đã tưởng tượng hai người sẽ giống như mấy điệp viên trong phim, trèo tường rồi đánh cắp tài liệu mật đồ đó. Nhưng không, đời có như là mơ. Hai người phải khom lưng đi trong bóng tối, ánh sáng xanh dùng để quay phim cũng sẽ khiến hai người trở nên không còn xinh đẹp khi phát sóng nữa.
"Anh Viễn, phía trước hình như không còn đường." Giọng nói của Lưu Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ nhảm nhí của Bá Viễn. Ở góc cầu thang, một cánh cửa sắt chặn đường bọn họ. Cánh cửa mật mã này cần sử dụng nguồn điện mới có thể sử dụng được khiến cho Bá Viễn vô cùng tuyệt vọng. Điều này đồng nghĩa với việc họ không chỉ phải cần giải mật mã mà còn phải chạy ngược lại đầu bên kia hành lang và bật điện lên. Cánh cửa này cần phải được mở trong ba phút kể từ khi bật điện, đồng thời bọn họ cũng phải trải qua một cuộc rượt đuổi tử thần với những NPC nữa. Tệ hơn nữa là họ còn chưa xem được bản đồ và không biết vị trí của phòng an toàn ở đâu. Nếu hai người cứ cắm đầu chạy xuống cầu thang giống như những con gà mất đầu thì rất có thể sẽ đụng phải hàng chục NPC. Còn gì có thể khó hơn nữa không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanficTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com