Nghỉ phép
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối đen. Hắn theo bản năng muốn tìm điện thoại để xem thời gian. Mò mẫm một hồi, hắn mới nhớ ra mình đã để điện thoại sạc ngoài phòng khách và quên mang vào. Châu Kha Vũ ngồi dậy, ngẩn người dựa vào thành giường, trong chốc lát tự hỏi bản thân đã ngủ bao lâu rồi. Có phải là hắn vừa mới đi họp về mấy tiếng trước và ngủ đến sáng sớm, hay là cuộc họp đã diễn ra vào hôm qua và hắn đã ngủ cả một ngày một đêm không? Cuối cùng, cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ dài buộc hắn phải xuống giường, đi ra khỏi phòng và rót cho bản thân một ly nước.
Mở cửa phòng ra, Châu Kha Vũ phát hiện phòng khách không có ai cả, chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng được bật lên. Sau khi uống một cốc nước, cuối cùng hắn cũng tìm thấy điện thoại đã được sạc đầy pin ở trên ghế sofa. Thời gian hiển thị là ngày 28 tháng 7 năm 2024, 5h30 sáng. Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Châu Kha Vũ đã ngủ gần 14 tiếng kể từ sau khi về ký túc xá vào 3 giờ chiều hôm qua.
Hôm qua, hắn chỉ ăn một cái bánh sandwich cho bữa sáng kèm theo một ly cà phê, sau đó lại quay về văn phòng để họp trước khi kịp ăn trưa. Họp xong rồi thì cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi đến độ hắn ngủ thiếp đi trong phòng của mình. Bây giờ, cảm giác lớn nhất của Châu Kha Vũ chính là đói, rất đói, vô cùng đói! Nhưng bọn họ một tháng này quá bận rộn, không có thời gian nấu cơm ở nhà. Trong tủ lạnh tự nhiên cũng không có nguyên liệu gì, chẳng lẽ hắn lại chỉ có thể nấu mì gói thôi sao?
Ngay khi Châu Kha Vũ đang rên rỉ rằng cuộc sống đúng là không dễ dàng gì thì âm thanh mở khóa vân tay từ cửa truyền đến. Đội trưởng của bọn họ bước vào như thiên thần giáng thế cứu khổ cho nhân loại, trên tay là vài túi đồ ăn sáng còn bốc khói, sau lưng cậu là Lưu Vịt cũng hai tay xách sữa đậu nành bước vào. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ đứng đó, sau đó liền gọi hắn qua ăn sáng.
Châu Kha Vũ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm mì gói, lao vào vòng tay ấm áp của bánh bao và sữa đậu nành. Lưu Vũ thức dậy lúc ba giờ sáng, sau khi trằn trọc khoảng một tiếng trên giường, cậu muốn xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn. Cuối cùng, Lưu Vũ gặp AK cũng đến tìm đồ ăn sau khi tỉnh dậy, nhưng chỉ tìm thấy được hai gói mì vị bò còn sót lại. Cho nên, cả hai quyết định ra ngoài dạo xem có quán ăn sáng nào không. Cũng may cách khu dân cư không xa có một tiệm bánh bao. Ăn uống xong xuôi, hai người nghĩ ngợi một chút rồi gọi thêm đồ mang về cho anh em trong nhà. Bọn họ nghĩ rằng nếu có ai đó vô tình thức dậy, sẽ có sẵn đồ ăn để lót dạ buổi sáng. Thế mà có người thật sự vừa thức dậy và kịp thời ăn được đồ ăn nóng hổi của anh em họ Lưu.
Châu Kha Vũ đang ăn thì thấy Cao Khanh Trần bước vào. Theo như lời anh nói, anh bị mùi thơm đánh thức từ trong giấc mơ. Sau đó là Santa, người ở căn phòng gần bếp cũng thức dậy. Vừa tỉnh dậy đã được đội trưởng đút cho một cái tiểu long bao, nhà vô địch thế giới suýt chút nữa thì cảm động muốn khóc, nhưng bị tên AK ở một bên dè bỉu, gã chỉ đành nhịn xuống. Người cuối cùng được ăn bữa sáng nóng hổi là Bá Viễn. Sau khi dọn dẹp sạch phần còn lại, anh đề xuất tìm hai người cùng mình đi siêu thị bổ sung thêm đồ. Cả nhà cần phải tích trữ một số thứ có hạn sử dụng còn dài để có thể ăn được bất kỳ lúc nào, với cả, hiếm khi nào tất cả bọn họ đều được nghỉ ngơi ở nhà như hôm nay, Bá Viễn muốn mua một số nguyên liệu để mọi người cùng nhau nấu bữa tối ở nhà. Lưu Vũ hỏi sao không đợi Gia Nguyên thức dậy cùng đi luôn. Bá Viễn cứng ngắc cười haha hai tiếng, nói rằng tên nhóc đó chắc chắn sẽ kéo anh ngồi trên xe máy của nó. Anh không muốn phải ngồi đằng sau xe máy của Trương Gia Nguyên với hai túi rau cùng trái cây rồi phóng bạt mạng đâu. Lưu Vũ ngầm tưởng tượng khung cảnh ấy trong đầu, lập tức hiểu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanficTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com