Chương 100.

113 15 0
                                    

Nếu khởi đầu khác đi (giả lập thời không song song)

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ? Lưu Vũ?! Sao lại ngủ quên rồi?"

Lưu Vũ đang ngủ thì bị anh họ đánh thức. Cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong chiếc gương phía đối diện. Thiếu niên trong gương có gương mặt trắng trẻo, rõ ràng là đang mệt mỏi. Cậu khoác trên mình bộ đồ màu xanh lá cây, kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng. Thoạt nhìn giống như vũ công đang chuẩn bị biểu diễn.

Lưu Vũ mặc kệ lời cằn nhằn của người kia, ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cậu mơ hồ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự không nhớ nổi nội dung giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn.

"Lưu Vũ. Anh thật không biết nói gì với em luôn đó. Hai mươi phút nữa lên sân khấu rồi mà vẫn ngủ quên cho được. Anh biết em là người biểu diễn chính trong buổi trao đổi sinh viên ngày hôm nay, em giỏi hơn các bạn cùng khóa, nhưng bởi vì được lựa chọn nên em càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Em không thể phạm sai lầm trước mọi người được. Hơn nữa, rất nhiều bên truyền thông đã đến buổi biểu diễn ngày hôm nay đấy. Chỉ cần em gặp một sai sót nhỏ thì mặt em sẽ tràn ngập các trang báo ngày mai đó..."

Lời cằn nhằn của anh họ vẫn còn văng vẳng bên tai, Lưu Vũ ngước nhìn anh ta có chút khó chịu, gật đầu lấy lệ. Tô Kiệt biết, một khi đứa nhóc này phản ứng như vậy, nghĩa là cậu sẽ không nghe bất cứ điều gì mà anh nói nữa. Anh ta bất lực thở dài, sau đó chỉnh lại cổ áo của Lưu Vũ, rồi đẩy cậu vào hậu trường chuẩn bị biểu diễn.

Lưu Vũ vừa bước vào hậu trường, bên tai vang lên tiếng ríu rít của các học viên khóa dưới. Có người chào hỏi, có người động viên cậu đừng căng thẳng, có người lại bảo cậu hãy cố gắng đánh bại những vũ công hiphop và thành viên ban nhạc đó. Lưu Vũ cảm thấy dường như mình chưa tỉnh ngủ. Cớ làm sao mà ở trường múa truyền thống lại có vũ công hiphop và thành viên ban nhạc vậy? Một lúc sau, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày biểu diễn giao lưu giữa các trường nghệ thuật lớn trên cả nước. Không chỉ sinh viên trường múa của cậu mà cả sinh viên các trường nhạc viện, trường nghệ thuật ở nước ngoài cũng được mời đến để biểu diễn. Nghe ra thì có vẻ là vô cùng hoành tráng đó.

"Vũ công hiphop hả...? Hình như đây là lần đầu tiên mình đối đầu với họ thì phải. Còn ban nhạc thì... Mình có nghe nhạc rock bao giờ đâu. Mình cũng chưa đi xem trực tiếp bao giờ, không biết họ sẽ biểu diễn như nào nhỉ?" Nghĩ đến đây, Lưu Vũ không khỏi tò mò về các màn trình diễn. Tuy nhiên, với tư cách là đại diện của trường múa, cậu lại là người biểu diễn đầu tiên. Hầy, muốn coi thì phải đợi đến khi kết thúc mới được...

"Thầy Santa, anh mong đợi điều gì ở buổi biểu diễn ngày hôm nay?"

Với tư cách là một phiên dịch viên tạm thời, người nọ tuân thủ nguyên tắc thiết lập mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp đã bắt chuyện với vũ công người nước ngoài bên cạnh. Gã chính là người đã từng đoạt chức vô địch thế giới khi còn trẻ.

Nghe được câu hỏi của người kia, Santa nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói ra ý kiến của mình. Gã nói rằng, gã hiểu rõ thực lực của nhóm học viên của mình nên không mong đợi gì to lớn cả. Đối với các chương trình giao lưu như thế này, bọn chúng không giỏi lắm đâu. Để mà nói thì, Santa tò mò về điệu múa truyền thống của Trung Quốc hơn. Mặc dù là một vũ công thành thạo nhiều phong cách khác nhau nhưng múa truyền thống của Trung Quốc là một thể loại mà gã chưa có cơ hội tìm hiểu. Vì vậy, Santa thật sự nóng lòng muốn xem điệu múa này sẽ mang đến cho gã điều bất ngờ gì.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ