Chúng ta ở đây để bắt đầu lại từ đầu.
"Cho nên là, chúng ta đều ở đây rồi. Sau đó thì?" AK hỏi xong câu này, mọi người đều quay sang nhìn nhau, trên mặt đồng loạt là biểu cảm mờ mịt. "Đừng nói là một lát nữa sẽ nói với chúng ta đây là lừa gạt đấy chứ?" Trương Gia Nguyên lẩm bà lẩm bẩm, bị Lâm Mặc cho một cú cùi chỏ vào bụng, vội vàng ngậm miệng lại.
Đột nhiên, bốn phía rèm cửa giống như bị thứ gì đó từ trong hư không kéo xuống, chặn hết ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Toàn bộ lầu hai không kịp đề phòng liền chìm vào trong bóng tối, bức tường trắng trước mặt cũng phát ra âm thanh kỳ quái. Khoảnh khắc tầng hai chìm trong bóng tối, Santa lao vào vòng tay AK với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa đẩy nhỏ em ngã lăn ra đất. Lưu Vũ ngồi bên cạnh hai người, một tay an ủi Santa, một tay an ủi AK nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Mika gần như núp ra sau lưng Bá Viễn, người trông vẫn tương đối bình tĩnh. Tiếng hét của Cao Khanh Trần cũng khiến cho hai tai Riki và Doãn Hạo Vũ như dính một đòn chí mạng. Lâm Mặc nắm chặt cánh tay Trương Gia Nguyên, run rẩy hỏi: "Cái này...cái này làm sao lại biến thành phim kinh dị rồi?" Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, anh hỏi em làm sao mà em biết được. Sau đó, nó quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Trong bóng đêm, Châu Kha Vũ lờ mờ cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm, quay đầu lại với vẻ mặt hoang mang, biểu thị hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bức tường trắng trước mặt dường như bị xê dịch đến cực hạn. Nó phát ra một tiếng chói tai rồi không còn bất kỳ chuyển động nào khác. Ngay sau đó, bức tường đột nhiên sáng lên. Đám người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một màn hình cỡ lớn mà thôi. Lâm Mặc buông cánh tay của Trương Gia Nguyên ra. Mika từ sau lưng Bá Viễn thò đầu ra. Santa cũng buông AK ra. Tai của Doãn Hạo Vũ và Riki đã được giải thoát. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Bá Viễn thầm cảm thán trong lòng, chưa chắc cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm hay không, nhưng chắc chắn những người anh em xung quanh bọn họ mới là mối nguy hại lớn nhất.
Màn hình lớn đang chiếu lại những khoảnh khắc của bọn họ về quãng thời gian còn ở trong INTO1. Từ thông báo đầu tiên trước công chúng rằng họ là INTO1, đến sân khấu đầu tiên, rồi đến khi ra mắt album đầu tiên,... Những hình ảnh này tái hiện lại hai năm trước mặt bọn họ, cuối cùng, khung cảnh dừng lại ở concert tốt nghiệp, khoảnh khắc bọn họ nhìn tiền tố INTO1 thuộc về mình dần biến mất trước tên của mình. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện một câu:
"Giấc mộng của mọi người, đã thật sự trở thành sự thật hay chưa?"
Câu nói này khiến cho mười một người bồi hồi. Một đoạn video tổng kết lại hai năm hoạt động của bọn họ, nhìn thì có vẻ hoành tráng và hạnh phúc nhưng chỉ có bọn họ mới biết được, ẩn chứa bên trong đó là bao nhiêu cái tiếc nuối.
Màn hình lại thay đổi lần nữa. Người xuất hiện vẫn là bọn họ nhưng lần này là từ một góc nhìn khác. Riki buộc phải rời khỏi đội hình của nhóm vì chấn thương và gần như bỏ lỡ toàn bộ lịch trình. Sân khấu bị hoãn vô thời hạn sau khi có thông báo chính thức. Hết sự kiện này đến sự kiện khác bị hủy bỏ vì nhiều lý do khác nhau. Bọn họ đã luyện tập chăm chỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ nhận lại câu nói bọn họ không thể tổ chức concert được. Nhiệt huyết của cả nhóm không biết bao nhiêu lần bị nước lạnh tạt xuống. Hiện thực chèn ép bọn họ phải tiếp nhận tất cả với thái độ dửng dưng vì mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc. Ai cũng bảo đây đơn giản chỉ là một phần của quá trình trưởng thành, nhưng chỉ bọn họ biết, đó chỉ là lời an ủi sáo rỗng. Bởi vì, bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự "trưởng thành" này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
Hayran KurguTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com