Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 4)
"Châu Kha Vũ, ông có nghe thấy tiếng động bên ngoài không?" Lâm Mặc nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng giam truyền đến. Châu Kha Vũ có tầm nhìn rộng hơn và ở gần cửa hơn, cho nên hắn không chỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà còn mơ hồ thấy được bóng dáng mấy người NPC nhanh chân chạy vụt qua, giống như đang đuổi theo ai đó.
Sau khi tất cả các NPC đã chạy đi hết, ba bóng người tiến đến gần cửa phòng giam. Một âm thanh kim loại va chạm vang lên, dây xích khóa cửa rơi ra, Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ và AK lập tức bước vào trong.
"Lưu Vũ?! Patrick! AK!" Châu Kha Vũ kinh ngạc hét lên.
"Đâu?! Tỷ tỷ Hạ Tử Vũ của tôi đâu? Mấy người kia có ở đó không?" Lâm Mặc tạm thời không nhìn rõ được tình hình phía bên kia nhưng khi nghe được Châu Kha Vũ hét lên thì cậu rất hưng phấn. Sau đó, cậu nhìn thấy Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến trước mặt mình và làm dấu im lặng. Lưu Vũ bắt đầu nghiên cứu cơ chế của cửa kính.
Từ khi vào phòng giam, AK đã quan sát từng ngóc ngách. Sau khi phát hiện ra bí mật ẩn giấu, gã mỉm cười đầy ngạo mạn. Không phải là gã cố tình khoe mẽ gì đâu, nhưng nếu người bước vào không phải là gã thì những ẩn số này có thể sẽ không bao giờ được phát hiện ra. Có một số vật phẩm được đánh số nằm rải rác ở trên bức tường của phòng giam. Vật phẩm cuối cùng có chút khác biệt so với những vật phẩm trước. Con số đã thay đổi từ một chữ số thành ba chữ số. Cỏ vẻ như đó là câu trả lời cuối cùng bọn họ cần giải đáp. Chỉ cần tính toán một chút và tìm ra được con số còn thiếu, bọn họ sẽ nhận được mật khẩu mà không có bất kỳ trở ngại gì.
Sau khi Lâm Mặc và Châu Kha Vũ được giải cứu thành công, cuối cùng họ cũng được hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài phòng giam. Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của hai người khi nhìn AK, cho nên cậu đã kể lại cho họ nghe mọi chuyện về khoảng thời gian họ bị giam cầm. Lâm Mặc nghe xong thì nhảy dựng lên, không thể tin được hỏi lại: "Thế em và Châu Kha Vũ không được chơi gì sao? Vừa vào đã bị bắt mà lúc ra được thì hết game đến nơi!" Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ muốn cười vào mặt hai anh ngốc nhà mình, nhưng nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Lâm Mặc, cậu cảm thấy hơi áy náy, quyết định không trêu anh trai nữa.
Lúc này, AK hoàn toàn không để tâm đến đống hỗn loạn đằng sau. Gã đang tính toán cách sắp xếp của tất cả các con số. Bởi vì ở đây không có dụng cụ nào như giấy hay bút để sử dụng cho nên gã chỉ có thể tính toán ở trong đầu. Hết công thức này đến công thức khác, loại bỏ từng lỗi một. Gã đã từng tự nhận mình không phải thiên tài tính nhẩm gì đó nhưng giờ gã bắt buộc phải vượt qua chính mình.
Tiếng hét lo lắng của Bá Viễn vang lên ngoài cửa. Cao Khanh Trần và Mika đã cố gắng hết sức để dụ các NPC đi xa, nhưng những NPC này dường như đã được lập trình rằng sẽ tự động quay trở lại phòng giam ở một khoảng cách cố định nào đó. Hai người đã dùng đủ mọi cách thu hút nhưng tất cả đều nhắm mắt làm ngơ. Mika và Cao Khanh Trần đành đi đường vòng chạy về để thông báo tình hình, nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn nhiều nhất là ba mươi giây trước khi NPC đến phòng giam.
Mọi người bắt đầu lo lắng như ếch trong nồi nước sôi, nhưng AK vẫn nhìn chằm chằm vào những con số ở trên tường với vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian càng ngắn lại, ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng bước chân của các NPC đang vội vã chạy về. Gã quay đầu, hét lên: "Tìm ra rồi!" Gã dẫn đầu những người khác điên cuồng chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ chạy ở cuối cùng gần như bị thủ lĩnh của đám NPC túm được góc áo, may mắn là hắn phản ứng đủ nhanh và thoát được.
Mười một đại nam nhân bắt đầu một trận đua nước rút gay cấn với hơn hàng chục NPC ở phía sau trong hành lang u tối. Sau khi chạy được vài trăm mét, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên mở ra, có năm người đang đứng ở trong sảnh sẵn sàng lao tới bất kỳ lúc nào. Một khi bị tổng tấn công như vậy, cả nhóm sẽ không còn nơi nào để trốn cả. Cũng may, Riki đã nhanh chóng lấy khẩu súng điện từ ra, không chút do dự chĩa lên trời. Sau khi tiếng súng nổ ra, tất cả NPC đều cứng đờ tại chỗ, không có ai tiến lên.
Mặc dù các NPC đều dừng lại tại chỗ, nhưng thời gian có hạn, bọn họ không dám chần chừ thêm một giây phút nào. Cả nhóm chạy đua với thời gian tiến đến lối vào tầng hầm. AK nhanh chóng bước tới và nhấn mật khẩu, may mắn thay, tính toán của gã hoàn toàn đúng và mật khẩu được nhập chính xác chỉnh trong một lần. Bọn họ thành công tiến vào không gian dưới lòng đất trước khi súng điện từ hết công hiệu.
Môi trường dưới lòng đất khá tối, không thể nhìn rõ được con đường phía trước, nhưng khi những người cuối cùng bước vào, ánh sáng trắng chói lóa lần lượt xuất hiện, chiếu sáng khung cảnh hai bên. Lúc này, tất cả đều cảm thấy da đầu như tê rần. Con đường dẫn đến cầu thang thoát hiểm dày đặc các NPC chưa thức tỉnh, số lượng ước tính khoảng hơn một trăm. Bá Viễn là người đầu tiên phản ứng lại. NPC cực kỳ nhạy cảm với âm thanh cho nên anh nhanh chóng làm dấu chéo với mọi người, dùng khẩu hình nhắc nhở tất cả không được phát ra âm thanh.
Mười một người khom lưng thận trọng di chuyển, sợ rằng mình sẽ giẫm phải thứ gì đó và đánh thức đội quân NPC giống như trong phim. Kết quả là khi họ đã đi được nửa đoạn đường, các NPC trong đại sảnh đã rời khỏi hiện trường và đuổi theo. Tiếng động lớn khiến cho NPC ở hai bên lập tức thức tỉnh.
Tất cả không còn thời gian để suy nghĩ, bắt đầu chạy trốn hoàn toàn dựa vào bản năng của mình. Trong quá trình chạy trốn, Santa không khỏi quay đầu nhìn lại. Trái tim gã như thắt lại vì sợ hãi. NPC đuổi theo bọn họ giống như một con quái vật đen khổng lồ, cảm giác áp bức quả thực khiến người ta nghẹt thở.
Mika, người chạy nhanh nhất, bước lên cầu thang trước. Gã lập tức vặn van cửa sắt ở cuối cầu thang mà không chút do dự nào. Châu Kha Vũ, người ở cuối, một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị bắt. Bọn họ đã sử dụng hết cơ hội cuối cùng của súng điện từ, điều duy nhất mà bây giờ có thể làm là chạy đua với thời gian.
Khi cánh cửa sắt mở ra, mọi người dùng hết sức lực để chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ kinh hãi ngã xuống đất, nhìn NPC ở bên trong căn cứ cố đưa tay với lấy hắn. Không khí lúc này đã trở nên dễ chịu hơn, hắn cuối cùng cũng buông lỏng được trái tim treo lơ lửng của mình, nhanh chóng dùng tay vuốt ngực để ổn định hơi thở.
Mất hơn năm tiếng đồng hồ và trải qua vô số sự việc như bắt cóc, giải mật mã, rượt đuổi gay cấn thì tất cả thành viên INTO1 đã thành công vượt qua và trốn thoát khỏi căn cứ thí nghiệm. Bọn họ trở thành khách mời đầu tiên trong chương trình này thành công vượt qua thử thách.
"Nào, nào, nào, nhìn sang đây nào! Chúc mừng tất cả các thành viên INTO1 thành công vượt qua thử thách! Hôm nay kết thúc nhé!" Giám đốc chương trình cầm điện thoại chạy tới, hét lên kêu gọi mọi người tới chụp ảnh tập thể. Vào lúc này, từ "hôm nay kết thúc" chính xác là từ đẹp nhất trên thế giới này. Mười một thiếu niên INTO1 lại trở nên năng lượng, ngoan ngoãn và lễ phép chào hỏi đạo diễn. Bọn họ nở nụ cười rạng rỡ và tự tin trước ống kính. Đây chính là cái kết hoàn hảo cho trải nghiệm ghi hình tuyệt vời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
Fiksi PenggemarTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com