Chương 7.

404 52 6
                                    

Gặp nhau mỗi ngày.

"Bé là họa sĩ ~ Vẽ thật là giỏi ~ Bé muốn vẽ ngôi nhà nhỏ kia càng thêm đẹp muôn phần ~" Lâm Mặc ngâm nga một giai điệu nào đó, dùng màu nước tô tô vẽ vẽ lên thạch cao trang trí. Bên cạnh cậu là AK cũng đang sơn nhưng trông rất lộn xộn. Gã nhìn bức tranh của mình rồi lại nhìn sang Lâm Mặc, cuối cùng nhìn về phía Santa và Trương Gia Nguyên. AK Lưu Chương chỉ có thể thầm thở dài, gã thật sự không có năng khiếu về mảng hội họa này. "Hahahahahaha." Tiếng cười quen thuộc truyền đến, Bá Viễn cũng đang cảm thấy buồn cười với tác phẩm của chính mình. Thì ra không phải chỉ mình gã không có năng khiếu, AK vui vẻ nghĩ.

Vào ngày thứ bảy của việc trang trí lại phòng làm việc, về cơ bản thì khu vực sảnh, phòng tập nhảy, phòng tập hát, phòng thu âm, phòng nghỉ, v.v... đã xong. Các thiết bị và đồ đạc lớn cũng đã được chuyển đến, bây giờ chỉ còn một số dụng cụ nhỏ và đồ trang trí là chưa được trưng bày. Dưới sự gợi ý của Lâm Mặc, mỗi người đã tự làm một số đồ thủ công và đặt chúng trong phòng làm việc. Nhưng kết quả thì một số người tràn đầy hứng khởi khi nhìn những thứ họ làm ra, còn một số người khác lại buồn ra mặt.

Lâm Mặc, Bá Viễn, Santa và AK đang ở trong phòng làm việc ngày hôm nay. Ban đầu, buổi sáng còn có Trương Gia Nguyên nữa. Nhưng lúc này, nó đã rời đi vì phải ghi hình cho chương trình đã ký từ trước. AK không ngờ rằng công việc đầu tiên của gã khi quay trở lại làm INTO1 lại là ngồi đây tô màu thạch cao. Nhưng mà đối với gã bây giờ, cảm giác được làm những điều vô tri và ngốc nghếch cùng với mọi người mới thật sự là niềm hạnh phúc đã mất từ rất lâu. Sau khi đoàn tụ lại với những con người ở đây, cảm hứng sáng tác của gã cũng bộc phát. Gã đã có động lực để tháo gỡ nút thắt đeo bám mình một thời gian dài.

"Các anh iu, em về rồi đây!" Doãn Hạo Vũ cầm trên tay một đống túi đồ đóng gói xông vào căn phòng. Túi trong tay cậu chạm vào mặt bàn thậm chí còn phát ra rất nhiều tiếng động. Nhìn những chiếc túi đóng gói chật cứng trên bàn, nhóm bốn người tô màu có cùng một câu hỏi. Mặc dù đúng là bọn họ có nhờ em trai nhỏ đi ăn cùng đối tác rồi tiện thể mang bữa trưa về, nhưng mà trong mắt đứa nhỏ này, sức ăn của bọn họ thực sự nhiều vậy sao? Nhìn thế nào thì đống này cũng quá nhiều cho bốn người ăn rồi. Nhưng bọn họ lại quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ một lần nữa, thằng bé đang nhìn các anh của mình với vẻ mặt tự hào: "Em giỏi nhất đúng không, các anh mau khen em đi." Tất cả đồng loạt nuốt lại lời phàn nàn. Quên đi, không ăn hết thì để dành ăn khuya vậy.

Sau giờ ăn trưa, Doãn Hạo Vũ cũng tham gia vào nhóm tô vẽ. AK vốn kém mỹ thuật nên đã tình nguyện đi mua một số dụng cụ sinh hoạt cơ bản rồi sẽ quay lại. Bá Viễn không yên tâm nên đi cùng. Kết quả là hai người đi đến tối mới trở về, nhân tiện cũng mang cà phê về cho cả nhóm. Buổi tối, cả nhóm hẹn nhau ăn tối ở chỗ ở hiện tại của Lưu Vũ. Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, bọn họ còn mang theo cả mấy món ăn dở mà Doãn Hạo Vũ mua về từ trưa.

Lưu Vũ ở nhà đã chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, Cao Khanh Trần đến sớm để phụ giúp. Lúc ra mở cửa cho bọn họ, nhìn thấy túi đóng gói trên tay, Cao Khanh Trần mới ngơ ngác hỏi, không phải đã nói là không cần mang đồ ăn tới sao? Bá Viễn thành thật nói, đây là năm trong mười món mà Doãn Hạo Vũ mua về cho bốn người họ vào buổi trưa. Sau đó, đứa nhỏ Doãn Tiểu Pai bị anh trai Cao Tiểu Cửu trừng mắt một hồi lâu. Paipai đâu có ý gì xấu đâu trời? Paipai là sợ các anh của mình không đủ ăn mà.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ