Chương 46.

126 19 0
                                    

Sinh nht Doãn Ho Vũ

Khi INTO1 trở về sau buổi ghi hình tại nước ngoài, mặc dù chị Vạn rất muốn đưa concert nội địa vào lịch trình tiếp theo nhưng bằng tất cả sự nhân đạo còn sót lại trong người, đặc biệt là khi đám cừu con này vừa bị quản lý lừa một vố nhảy dù ở Úc, cô vẫn quyết định cho họ năm ngày nghỉ ngơi thoải mái lấy lại tinh thần.

Thông báo vừa được đưa xuống, dù cho đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau trải nghiệm kia, nhưng Bá Viễn đã lập tức đặt vé máy bay và chào tạm biệt đám nhóc con của mình ngay tại sân bay, sau đó lên chuyến bay về nhà của mình.

Doãn Hạo Vũ tỉnh lại đã là chuyện của buổi trưa ngày thứ hai trong kỳ nghỉ năm ngày. Cậu nhóc vừa ngáp vừa vẫy tay chào Cao Khanh Trần đang chuẩn bị bữa trưa ở trong bếp, sau đó ngồi vào bàn và gật gù lên xuống. Cao Khanh Trần nói rằng trưa nay chỉ có hai người ở nhà ăn cơm thôi, và anh đã gọi vài món đơn giản về rồi, muốn ăn gì nữa thì cứ đặt thêm. Doãn Hạo Vũ liền hỏi những người khác đã đi đâu. Cao Khanh Trần nói, ngoài sáu người nội địa đã xin phép về nhà thì Riki cũng xách vali rời khỏi ký túc xá vào sáng sớm hôm nay. Trước khi đi, anh còn nói rằng anh sẽ đến một trấn cổ nào đó vài ngày để thư giãn đầu óc. Santa và Mika cũng nói rằng họ sẽ đi mua sắm vào buổi sáng và về nhà sau khi đã ăn tối ở bên ngoài.

Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Thật ra, sinh nhật của cậu chỉ còn cách ba ngày nữa thôi. Vốn dĩ cậu muốn cùng các anh của mình trải qua ngày đó, nhưng xem ra, mọi người đều rất mệt mỏi. Cậu không biết phải mở lời như thế nào. Cả nhóm sẽ lại lao đầu vào làm việc ngay sau ngày sinh nhật của cậu. Đành để mọi người nghỉ ngơi thật tốt vậy. Nghĩ đến đó, Doãn Hạo Vũ cố gắng kìm nén sự thất vọng ở trong lòng, cậu quyết định sẽ không nói gì về ngày sinh nhật của mình. Dù sao thì, các anh sẽ không quên sinh nhật của cậu đâu mà! Dành thời gian ăn tối cùng nhau sau đó cũng không phải là một ý kiến tồi.

Buổi tối, Cao Khanh Trần vốn muốn thử nấu một bàn đồ ăn ngon, nhưng tay nghề thì lại không cho phép. Sau khi chiên một con cá, anh quyết đoán cầm lấy điện thoại rồi gọi món mang về, xong rồi bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn ở trong bếp. Doãn Hạo Vũ theo dõi toàn bị quá trình dĩ nhiên không thể nhịn được cười. Tên nhóc này sau đó đã bị anh Cao dùng vũ lực trừng trị rồi!

Bữa tối hôm đó đối với Doãn Hạo Vũ thật sự rất vô vị. Đồ ăn mang về làm sao sánh bằng được đồ ăn do Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nấu được chứ. Trên bàn ăn cũng thiếu đi tiếng cười nói rôm rả quen thuộc. Tuy vẫn có người ở cạnh nhưng sự trống vắng quá lớn vẫn khiến cậu phải suy nghĩ. Doãn Hạo Vũ thấy khó chịu và cô đơn. Cậu thầm nhẩm tính, sinh nhật năm nay là vừa tròn hai mốt tuổi, theo lý mà nói thì cậu không nên quá phụ thuộc và sự bầu bạn của người khác. Không phải cậu chưa từng trải qua cuộc sống đơn chiếc lẻ bóng, nhưng tại gia đình này, cậu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mãi mãi không bao giờ lớn. Cậu luôn vô thức làm nũng với các anh của mình, luôn mong muốn mọi người có thể ở bên cạnh mình. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của họ, làm sao có thể cứ mãi ở bên người cậu mọi lúc mọi nơi được chứ?

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ