na jaemin bước ra ngoài, quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh một lúc rồi rời đi như chưa từng đặt chân đến đây.
...
- vãi l, huang renjun tự tử á ?
- vl điên thật chứ, na jaemin có biết không
- biết, đến bệnh viện được lúc thì lại biệt tích rồi.
- vcl chịu hẳn, may mà em í đéo bị sao đấy
lee haechan thở dài, ném lon nước trong tay xuống đất. sáng sớm hôm nay khi anh đến bệnh viện, đã không còn thấy bóng dáng na jaemin đâu nữa, hỏi ra thì mới biết là na jaemin đã rời đi ngay sau khi lee haechan về được gần 20 phút. lee haechan chỉ muốn chửi thề ngay lúc đó, nếu hắn đã không lo được cho huang renjun, thì để đấy anh sẽ làm. huang renjun xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, và nhất định lee haechan sẽ mang đến cuộc sống đó cho em.
chuyện huang renjun tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, cũng may là lúc đó có mặt lee haechan ở đây, anh vì lo rằng lỡ huang renjun tỉnh dậy, lại suy nghĩ lung tung mà tự làm đau chính mình nên mới nghỉ học để đến đây với em.
- anh haechan..
- em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào? đợi anh chút để anh gọi bác sĩ
lee haechan bước chưa đến hai bước thì câu nói chữ được chữ mất của huang renjun đã khiến anh khựng lại
- sao...anh lại cứu em? l-làm ơn mặc kệ em đi..
anh quay lại nhìn, vô tình thấy được dáng vẻ mềm mỏng của em, em gục đầu xuống bắt đầu khóc. nhốt mình trong nhà suốt 3 ngày trời, huang renjun không tài nào làm bản thân cảm thấy khá khẩm hơn, em rất bức bối, rất khó chịu, ngay trong giây phút tuyệt vọng nhất em chỉ muốn nhanh chóng giải thoát cho chính mình, vậy mà khi mở mắt ra, mùi quen thuộc của bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến huang renjun càng trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
- renjun..
lee haechan tiến lại ngồi xuống cạnh em, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt đang dần nức nở đến phát nghẹn mà không khỏi đau lòng.
có lẽ thế giới tàn nhẫn trước đây đã lấy đi của em quá nhiều, na jaemin xuất hiện, mang đến một thế giới mới cho em, một thế giới mà em luôn ao ước, chỉ cần có một na jaemin trong thế giới đó là đủ.
nhưng bây giờ, không chỉ hiện thực cay nghiệt ngoài kia đang ra sức vùi dập em, mà nơi duy nhất em có thể tựa vào cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
na jaemin rời đi, để lại cho huang renjun một mớ hỗn độn, cùng với đó là sự tuyệt vọng không thể cứu vãn nổi nữa.
- anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
lee haechan không nhìn nổi cảnh em khóc nữa, trực tiếp ôm lấy em vào lòng, đứa trẻ xinh đẹp này đã phải chịu nhiều uất ức rồi.
huang renjun cứ như dồn tất cả nước mắt cả cuộc đời của mình khóc cho một lần, khóc đến thương tâm.
giá như ngay từ đầu, em không cố chấp muốn ở cạnh hắn, thì bây giờ ít nhất mọi thứ cũng không trở nên tồi tệ như vậy. em sẽ không phải đau lòng nhiều đến mức này. vì quá trân trọng nên mới thành ra nông nỗi này, cũng chỉ là vì quá yêu na jaemin mà ra.
- cứ khóc cho hết đi, sau đó thì hứa với anh, em sẽ không lựa chọn làm điều ngu ngốc ấy thêm một lần nào nữa. không có na jaemin, em vẫn còn rất nhiều thứ, anh không cho phép em từ bỏ tất cả dễ dàng như thế, nhớ chưa.
cứ như vậy, huang renjun khóc đến mức ngủ thiếp đi trong lòng lee haechan, vừa hay từ ngoài cửa na jaemin đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra.
thật ra, huang renjun và na jaemin đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, từng có một na jaemin luôn dính lấy em 24/7, một na jaemin lúc nào cũng đặt sự an toàn của em lên hàng đầu, một na jaemin sẵn sàng bảo vệ em trước thế giới tàn nhẫn ngoài kia, một na jaemin đã hứa rằng sẽ luôn ở cạnh em, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng chỉ có mỗi mình em, bất chấp em đúng hay sai, na jaemin chắc chắn sẽ đứng về phía em mà không cần suy xét. một na jaemin dịu dàng đến mức khắc vào trong tâm khảm em ngày một sâu, một na jaemin yêu em vô điều kiện ở bên em mọi lúc đến cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn em dù chỉ một lần.
một người như thế, huang renjun làm sao quên được, người đầu tiên mở ra những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, hắn cho em biết rằng, sự tồn tại của em không hề dư thừa, na jaemin từng nói, rằng em rất quý giá, và sự tồn tại của em lại càng quý giá hơn, từng câu từng chữ hắn nói, em chưa từng quên đi dù chỉ một chữ.
em yêu hắn nhiều đến nhường ấy, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là người đến sau, em làm sao trách hắn được bây giờ. nếu có trách, thì trách na jaemin sao lại giấu người kia trong tim kĩ đến vậy, kĩ đến mức không một ai hay, không một ai nhìn ra. trong ánh mắt lấp lánh của na jaemin luôn tồn tại hình bóng của em, tất cả mọi thứ hắn làm đều khiến mọi người xung quanh, hay kể cả chính huang renjun luôn lầm tưởng rằng hắn rất yêu em.
nhưng hoá ra, trong tim na jaemin, chưa từng có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanfictionna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words