18

731 65 4
                                    

na jaemin đi xuống đến sảnh thì vô tình chạm mặt lee haechan đang đi vào, trên tay anh còn cầm một túi đồ ăn.

- lee haechan, mày đến đây làm gì

- ô này, câu đấy tao hỏi mày mới đúng, thấy renjun chưa đủ khổ vì mày à mà còn đến tìm em ấy ?

- không phải việc của mày, đừng quản chuyện của tao

lee haechan nhún vai, để lại na jaemin ở phía sau mà ung dung bước đi, na jaemin thật sự rất muốn quay lại phòng bệnh của huang renjun, nhưng lại không dám quay đầu, cuối cùng, hắn rời đi.

- bạn nhỏ, ăn tối thôi nàoo

lee haechan vui vẻ bước vào, chợt khựng lại khi thấy huang renjun đang nức nở, em lại khóc rồi. từ lúc tỉnh dậy đến giờ, huang renjun đã khóc rất nhiều, nên lee haechan đành phải để em ở viện theo dõi,tuy không khóc trước mặt lee haechan nhưng qua đôi mắt sưng húp của em, anh dễ dàng nhận ra được em đã khóc nhiều thế nào.

thấy lee haechan đến, huang renjun liền lập tức lau nước mắt, em đã hứa với lee haechan rằng mình sẽ không khóc nữa rồi.

- anh đến rồi ạ, anh đợt chút em đi rửa mặt đã nhé

nói rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, do uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến tác dụng phụ bị phát tác mạnh công thêm việc tâm lí bị ảnh hưởng không ít, nên lee haechan mới buộc phải để em ở lại viện theo dõi. 

lee haechan thích em thì thích thật, nhưng anh không quá vội vàng, anh biết sẽ rất khó để huang renjun có thể thoát ra khỏi mối quan hệ cũ với na jaemin, cho nên hiện tại, lee haechan chỉ đơn giản muốn ở cạnh chăm sóc em như một người anh trai, còn chuyện tương lại, hãy để số phận quyết định.

huang renjun từ nhà vệ sinh đi ra, thấy lee haechan đã dọn sẵn hết đồ ăn lên bàn, em mỉm cười đi đến ngồi xuống. mắt huang renjun không sưng như lần trước, nghĩa là không khóc quá nhiều, lee haechan nghĩ bụng tạm thời sẽ không hỏi chuyện này, để cho em bình tĩnh lại trước.

- em ăn đi, mới có mấy ngày thôi mà gầy đi thấy rõ luôn rồi.

huang renjun suy nghĩ một hồi lâu, em không biết làm thế này có đúng không, nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

- anh haechan, em nhờ anh một chuyện được không ạ







- thế nào rồi, ổn không

na jaemin lắc đầu, nằm vật xuống giường của lee jeno, hắn sắp bị cảm giác bức bối làm cho nghẹt thở rồi

- biết thế đéo đi, đến nói chả đâu vào đâu, đéo biết renjun có hiểu được hết không

- vcl dẻo mồm như mày cũng có ngày này à na jaemin, mồm tán gái ngọt sớt mà đi làm lành với người đẹp thì đéo nói được cái gì ra hồn.

- làm lành cmm, thà cứ đánh mắng tao còn hơn là.. như thế

- thôi đi bố trẻ, tao bảo này

- nín, đéo muốn nghe, mệt vl

chưa để cho lee jeno nói hắn đã đốp thẳng một câu vào mặt anh rồi lôi điện thoại đang đổ chuông ra.

najun ● fuckboy ●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ