13

924 76 11
                                    

lee haechan vội chạy lên tầng tìm huang renjun, anh tiến về căn phòng đang mở hờ cửa kia, cũng như là nơi duy nhất có ánh sáng trong nhà, ngay khi lee haechan đẩy cửa ra, anh như chết lặng trước những gì mình đang nhìn thấy.

huang renjun, em đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia, mặt em trắng bệch, những viên thuốc màu trắng vương vãi khắp sàn, trên tay em vẫn còn cầm một nắm thuốc, như thể huang renjun muốn nốc hết số thuốc kia vào người để nhanh chóng rút sạch đi mạng sống của em.

- renjun...em ơi, em làm sao thế này..

lee haechan phát hoảng chạy lại đỡ lấy em, cơ thể em còn ấm, anh không nghĩ nhiều lập tức bế em lên đưa tới bệnh viện








giữa đêm khuya, đèn phòng cấp cứu sáng lên, lee haechan lo lắng úp mặt vào lòng bàn tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót, tại sao huang renjun lại ra nông nỗi này cơ chứ ? em không hề đáng bị như vậy, cuộc đời em chưa đủ khổ hay sao.

- na jaemin, nếu mày còn có lương tâm, thì vác mặt đến bệnh viện mà tự xem hậu quả của mày đi.

- đến bệnh viện vào giờ này á ? không để mai được à giờ muộn lắm rồi

- mày đợi đến lúc huang renjun chết đi rồi đến cũng được.

- huang renjun? em ấy bị làm sao, mau nói đi

- bệnh viện thành phố, đến mà xem.

lee haechan gục mặt xuống, chỉ mong rằng đứa nhỏ kia không sao, thật sự lúc đó anh rất hoảng, lọ thuốc nằm dưới sàn chỉ còn lại cái lọ không, thuốc thì rơi vãi đầy trên sàn, như thể huang renjun đã muốn tống hết đống thuốc đó vào người mình để vắt cạn sự sống của mình nhanh nhất có thể. 

chỉ cần em không sao, lee haechan tự hứa rằng bản thân chắc chắn sẽ kéo em ra khỏi cái hiện thực tàn khốc kia, anh nhất định sẽ kéo em ra khỏi cái thế giới luôn muốn vùi dập em.




na jaemin chạy đến nắm lấy vai lee haechan kéo lên

- huang renjun bị làm sao ? sao lại đến mức phải cấp cứu 

lee haechan hất tay na jaemin ra, đấm mạnh vào mặt hắn một cái bốp làm hắn choáng váng ngã xuống ghế, anh đi đến túm lấy cổ áo na jaemin gằn giọng

- mày còn dám hỏi tao câu đấy, tao thề với mày nếu như hôm nay huang renjun xảy ra chuyện gì, thì dù có phải ngồi tù mọt gông tao cũng sẽ không tha cho mày.

na jaemin bị đấm một cái rõ đau, lòng tự trọng cao ngất khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục không ít, túm ngược lại cổ áo lee haechan mà đẩy anh ra xa

- huang renjun dù có chết cũng đâu liên quan đến mày ? mày phát điên cái gì hả lee haechan

- hay là... mày thích em ấy?

lee haechan như bị chọc đúng chỗ ngứa, siết chặt lấy tay nhất thời không nói được gì. na jaemin đứng dậy đi đến quỳ một chân xuống bên cạnh lee haechan 

- đừng tơ tưởng đến người của tao.

lee haechan bật cười thành tiếng, cợt nhả nhìn hắn

- người nào của mày cơ na jaemin? mày còn không đủ tư cách để gọi tên của em ấy nữa là.

- dù sao thì, chỉ một câu của tao thôi, em ấy sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

lần này đến lượt na jaemin cười, hắn cao ngạo vỗ lên vai lee haechan rồi đứng lên

- người của tao, có cũ thì vẫn là của tao.

- na jaemin, đừng quá tự cao như thế, nhìn buồn cười lắm. mày chẳng biết cái đéo gì về renjun cả.

- ô nào, đừng nói như thể mày biết tất cả về em ấy vậy, như thế mới gọi là buồn cười chứ.

mặt lee haechan đầy ý cười đứng dậy nhìn hắn

- có những chuyện, mày không bao giờ biết được. 

ý là không có khả năng biết được.

na jaemin không hề hay biết gì về gia đình của em, hay về chính những ngày tháng sống trong khổ sở, tuyệt vọng của em trước đây, em chưa từng kể cho hắn nghe, và sẽ không bao giờ có ý định kể ra. nói đúng hơn, là huang renjun chưa kịp nói, đã nhận được lời chia tay của na jaemin. trước đây em sợ rằng, nếu na jaemin biết được về quá khứ hay về gia cảnh của em, hắn sẽ như những người xung quanh, ruồng bỏ em, chỉ vì em có một xuất thân không hề cân xứng với hắn.







sau đó thì lee haechan và na jaemin, không ai nói với ai một lời, mãi cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, lee haechan cùng na jaemin không hẹn mà cùng chạy đến cạnh bác sĩ

- em ấy thế nào rồi bác sĩ ?

- chỉ cần chậm một chút nữa thôi là đã không cứu được rồi, nhưng giờ bệnh nhân đã ổn rồi, đợi bệnh nhân chuyển vào phòng bệnh thì hai người có thể vào thăm.






lee haechan thật sự chưa bao giờ ngờ được rằng, đứa trẻ xinh đẹp mà anh luôn nhìn thấy lại vì tình yêu mà chọn cách ngu xuẩn như vậy để kết thúc. lee haechan lờ mờ đoán ra được dáng vẻ tuyệt vọng thảm thương của huang renjun, đau khổ đập phá đồ rồi nhốt mình trong phòng uống thuốc ngủ để tự kết liễu đời mình. anh rất giận, chỉ muốn ngay sau khi đứa nhóc kia dậy, lee haechan sẽ mắng em một trận, nhưng suy cho cùng lại không nỡ làm vậy.

- về trước đi, tao ở lại với renjun

- có bị điên không na jaemin ? muốn em ấy lúc tỉnh dậy sẽ phát điên lần nữa khi nhìn thấy mày à

- không cần lo, trước đây cũng là tao chăm sóc em ấy, về đi mai thì đến 








na jaemin bước vào phòng bệnh, nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn đang chằng chịt dây truyền ở tay, tim bỗng nhói lên một đợt, nhưng hắn không quá bận tâm

- em cũng thật là..

na jaemin thở dài, hắn kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn hai mắt em nhắm nghiền, còn có thể thấy mắt em sưng húp lên rất rõ.

- tôi tưởng em thông minh lắm cơ mà, sao lại nghĩ ra chuyện ngu ngốc này không biết, làm gì thì làm cũng phải tự biết lo cho bản thân chứ.

na jaemin buông ra mấy câu trách móc rồi cũng im lặng nhìn em, những đường nét xinh đẹp vẫn còn đó, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ, gương mặt xanh xao của em, hai má bánh bao hắn yêu nhất cũng dần mất đi rồi, na jaemin chợt suy nghĩ ra điều gì trong đầu, nhìn em một lúc lâu rồi đi ra ngoài.

najun ● fuckboy ●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ