na jaemin ngồi trước phòng cấp cứu, áo phông trắng bị màu đỏ nhuốm đầy một mảng.
hắn chưa thể bình tĩnh lại sau hàng loạt chuyện vừa rồi, em của hắn, đang cấp cứu trong kia, không rõ sống chết.
na jaemin không rõ tại sao em lại xuất hiện ở đó, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, huang renjun đã chạy trốn khi nhìn thấy hắn, có lẽ vì thấy na jaemin đang chạy về phía mình, nên em mới sống chết cắm đầu chạy một mạch đi như vậy.
na jaemin cho rằng, tất cả mọi việc đều là do hắn mà ra.
vì hắn mà em mới xảy ra cớ sự này.
na jaemin vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm giác nóng bừng từ hốc mắt đến cay xè từ sống mũi, sau đó hắn cảm thấy mình không thở được.
lần đầu tiên, na jaemin khóc vì một người.
na jaemin không biết vì lí do gì, mà nước mắt hắn cứ chảy ra không tự chủ được như thế, nhưng hắn lo cho em là thật, sợ mất em cũng là thật. chỉ có những lời nói như nghiền nát trái tim của huang renjun vào đêm chia tay là giả.
trước khi na jaemin đã đắn đo rất nhiều, trước khi hắn nhẹ tênh buông ra những câu nói tàn nhẫn ấy. na jaemin, không phải là muốn làm tổn thương em. chỉ là hắn quá ích kỷ, muốn giữ cho bản thân một lúc hai người.
là người đầu tiên hắn yêu,
và ngoại lê duy nhất của hắn.
nhưng na jaemin dù có tính kĩ đến mấy, cũng chẳng thể ngờ được hắn và em lại có ngày hôm nay.
tình yêu một khi bị đặt lên bàn cân, đã ngay lập tức trở thành một tình yêu không trọn vẹn. nếu thật sự yêu, tại sao còn phải đắn đo chọn lựa, nếu thật sự yêu, tại sao lại chỉ vì lòng tự trọng quá cao mà làm tổn thương người kia.
na jaemin, nếu thật sự yêu em, hắn sẽ không bao giờ lựa chọn buông tay em ra.
đó là suy nghĩ của huang renjun trước khi quyết định thoát khỏi bóng tối, em nhận ra mình cần phải đứng dậy bước tiếp sau hàng loạt chuỗi ngày chìm trong tổn thương và mơ hồ.
em vốn định sau khi đi tìm na jaemin về, sẽ viết một lá thư rồi để lại cho hắn. huang renjun muốn rời đi mà không để hắn biết, nhưng cuối cùng, em lại mềm lòng khi nhìn thấy hắn. em muốn nói hết tất cả tình cảm của mình và kể cho hắn nghe về những ngày sau chia tay của cả hai, những ngày mà em không có hắn ở bên, nhưng em còn chưa kịp làm gì, thì đã không may gặp chuyện.
na jaemin cứ thế ngồi chờ trước phòng cấp cứu đúng 6 tiếng, mặc kệ điện thoại bên túi quần cứ rung lên không ngừng, hắn chỉ ngồi yên một chỗ, thẫn thờ suy nghĩ, hắn suy nghĩ rất nhiều.
về tình cảm của em,
về tình cảm thật sự của hắn,
và về tất cả những gì cả hai từng trải qua.
nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, na jaemin vẫn không thể xác định được, hắn đã từng rất vui vẻ khi ở cạnh em, nhưng từ ngày quay lại với im hayoung, chưa một ngày nào hắn có lại được cảm giác vui vẻ ngày đó. có lẽ vì cái tôi của na jaemin quá lớn, hắn đã vô tình đẩy em vào tình cảnh như bây giờ.
- vcl na jaemin mày đi đâu đấy, gọi mãi đéo được, con người yêu mày đến nhà tao làm ầm hết cả lên tìm mày, may mà đuổi được rồi khiếp vl
- jeno
- sao đấy, giọng nghe oải vl thế
- đến bệnh viện thành phố đi
- giờ á, mày bị làm sao à, từ từ đợi 5 phút tao gọi mấy thằng kia
- không, mình mày đến thôi, đừng nói cho bọn nó biết.
- sao đấy, ai cấp cứu đây
na jaemin thở dài, lee jeno có thể thấy rất rõ hai vành mắt hắn đỏ lên, nhìn là biết vừa khóc xong, lại nhìn thấy áo na jaemin thấm đầy máu, không cần hắn trả lời thì lee jeno cũng đoán ra được người nằm trong phòng cấp cứu đằng kia là ai.
- thế bị làm sao, mà phải cấp cứu
- tai nạn..
na jaemin chỉ bật ra được duy nhất hai chữ rồi ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng, nhưng lee jeno lại nghe được tiếng lầm bầm rất nhỏ trong miệng hắn.
" tất cả là tại tao "
lee jeno không rõ đầu đuôi thế nào, cũng chỉ im lặng ngồi cạnh hắn.
- na jaemin, tao nói mày nghe cái này nhé
- mày cố chấp vcl ấy biết không, đến lúc buông bỏ chấp niệm về im hayoung rồi, đồng ý người đó là tình đầu của mày, nhưng nhìn là biết im hayoung sẽ không bao giờ đi cùng mày đến hết đời đâu.
- mày cứ cho là cô ta yêu mày, nhưng sự thật có phải thế không, ai cũng biết là không, chỉ có mình mày cố cắm đầu mãi vào. người yêu mày sẽ đéo bao giờ bỏ mày đi biệt tích 2 năm liền, dù có giải thích cỡ nào cũng chỉ là nguỵ biện cho sự phản bội thôi.
- người yêu mày, đang nằm trong kia kìa, đừng phủ nhận đi tình cảm mày dành cho em ấy nữa, tao biết mày không bao giờ chịu thừa nhận đâu, nhưng nếu mày cứ thế này, thì sau này mày sẽ hối hận cả đời đấy.
- đừng vì lòng tự trọng mà đánh mất người mày yêu, mày lúc nào cũng phủ nhận điều đó nhưng hành động của mày thì khác hoàn toàn ấy, ngẫm cho kĩ lại đi.
- tao nói thế thôi, đừng phạm sai lầm nữa, tao bạn mày nhưng trong chuyện này mày sai rõ ràng đéo cãi được luôn.
na jaemin giữ im lặng, từ góc độ của lee jeno không thể thấy được hốc mắt đỏ bừng của hắn.
yêu sao?
hắn yêu em sao?
na jaemin không thể phủ nhận được nữa.
có lẽ lee jeno đã đúng, na jaemin đã động lòng từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanfictionna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words