27

630 64 10
                                    

ngày thứ 100.

trời cũng đã vào cuối đông, thời tiết rất lạnh, nhưng đó không phải là vấn đề lớn khi na jaemin đến thăm em vào lúc đêm muộn.

nếu tính lại toàn bộ thời gian, cũng đã gần nửa năm hắn không có em bên cạnh, làm gì đi đâu cũng không còn em làm cùng nữa.

cũng chính khoảng thời gian ấy, đã làm thay đổi na jaemin rất nhiều, hắn không còn ăn chơi, không còn quậy phá như trước kia, thay vào đó, na jaemin đã bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, ngoài thời gian học trên lớp, có những hôm hắn còn ở lại thư viện tự học cho đến tối.

giá mà huang renjun ở đây, hắn rất muốn được học cùng em, nhất là ở cái tiết trời mùa đông này, có em hẳn là sẽ ấm hơn rất nhiều.

- yêu dấu, anh đến rồi đây, xin lỗi em, tại gần thi cuối kì rồi nên anh muốn ở lại học thêm một chút.

em của hắn, em vẫn nằm đấy, nhìn em hắn cảm thấy yên bình đến lạ, nhiều khi na jaemin chỉ đơn giản nghĩ rằng, huang renjun đang ngủ một giấc rất ngon, lúc nữa sẽ tỉnh dậy mà khúc khích với hắn như trước đây.

chính thời gian cũng không thể lay chuyển được na jaemin, ngày nào na jaemin cũng mong em sẽ tỉnh dậy, nhưng đã rất lâu rồi, em vẫn yên lặng nằm ở đó, hắn không nản lòng thậm chí còn chăm sóc em cẩn thận hơn.

huang renjun sẽ sớm tỉnh lại thôi, em nhỏ của hắn đã ngủ quên quá lâu rồi.

na jaemin nhớ em chết mất.

na jaemin nhìn ra phía cửa số, tuyết vẫn rơi, nhưng cũng không còn dày như trước.

trước đây huang renjun từng nói, muốn cùng hắn ngắm tuyết đầu mùa, na jaemin đã hứa sau này sẽ cùng em ngắm.

nhưng khi tuyết bắt đầu rơi, na jaemin lại chỉ có một mình, tuyết vừa rơi những hạt đầu tiên cũng là lúc na jaemin vừa đặt chân đến bệnh viện.

đêm đó, cũng là lần thứ 3, hắn khóc vì em, vì em nhỏ xinh đẹp mà hắn luôn trông mong từng phút.

bao nhiêu việc hứa cùng nhau làm, chỉ vì cái tôi quá lớn của hắn ngày ấy, đã đạp đổ đi tất cả những lời hứa mong manh giữa hai người.

nhưng huang renjun có thể yên tâm được rồi, dù là một mình, na jaemin vẫn đang từng bước thực hiện những điều em muốn làm với hắn.

đợi khi nào em tỉnh dậy, na jaemin nhất định sẽ khoe với em, hắn đã làm được hết những điều em muốn, chỉ đợi em tỉnh dậy đón nhận những điều ấy thôi.

kể cả việc huang renjun từng nói muốn vào đại học luật, na jaemin cũng sẽ cùng em thực hiện ước mơ ấy.

dù hiện tại đã hơi muộn, nhưng hắn vẫn học ngày học đêm, chăm chỉ gấp ba lần mọi người, để đỗ vào ngôi trường em mong muốn, để cùng em xây dựng nên tương lai của hai đứa.

sau này, hắn sẽ cùng em bước tiếp tại ngôi trường đó.

- nói thật cho em nghe nhé, anh không thích học xã hội chút nào đâu, cuối cấp mà đổi khối thì cực chết đi được, nhưng anh rất muốn học chung khối với em, nên anh đã xin chuyển, mãi anh mới xin được đó.

- em biết đấy, khả năng học thuộc của anh gần như không có, nhưng anh lại nhớ có hôm anh sang ngủ với em, em đã học thuộc cả một sấp tài liệu dày cộp như thế, anh lại càng muốn cố gắng hơn.

- renjun của anh làm được, thì anh chắc chắn cũng sẽ làm được.

- nhưng mà khi nào em khoẻ lại, nhất định phải dạy cho anh cách học thuộc, anh đã mất ngủ mấy hôm nay vì chồng tài liệu lịch sử chất đống trên bàn rồi

na jaemin không nói điêu đâu, hắn thật sự đã xin chuyển từ khối a sang khối c, khiến cho thầy cô phát hoảng một phen, vì chuyển từ khối tự nhiên sang khối xã hội là rất khó, hơn nữa còn là học sinh cuối cấp, càng đổi càng dễ gây bất lợi cho chính bản thân.

bất chấp sự khuyên ngăn của thầy cô, na jaemin chỉ buông ra một câu

- hai năm nay em học chẳng vào đầu môn nào cả, giờ em đổi sang xã hội hay ở lại tự nhiên thì cũng như nhau thôi ạ

rốt cuộc thì ngồi cả một buổi chiều trên phòng giáo viên, na jaemin cũng được phê duyệt đơn xin chuyển trước sự bất lực của giáo viên chủ nhiệm.

na jaemin đã muốn, thì có trời cũng không cản được hắn.

hắn cứ thế ngồi kể thật nhiều chuyện cho em nghe, rồi kể về dự định sau này của hắn, nhưng tất cả, đều là muốn làm cùng em.

tất cả những gì hắn nói, nghe thì có vẻ là đang kể về mình, nhưng kết thúc mỗi một câu chuyện đều là hai chữ, vì em.

vì em, anh sẵn sàng học lại từ đầu để sau này có thể cùng em thực hiện ước mơ.

vì em, những đêm anh thức trắng để học thuộc tài liệu và làm luận văn, anh đều thấy công sức mình bỏ ra vô cùng xứng đáng.

vì em, anh học được cách kiên nhẫn, ban đầu là anh nghĩ thế, nhưng hoá ra, là vì anh yêu em, nên việc chờ đợi đối với anh, cũng đã sớm trở thành một thói quen hàng ngày.

vì em, anh vẫn đang cố gắng từng giờ từng ngày, để một ngày kia khi em tỉnh lại, thì anh với phiên bản hoàn chỉnh nhất, đã ở đây rồi.

- renjun..

na jaemin vừa kể vừa theo quán tính thỉnh thoảng nhìn về phía em, vừa hay, lúc hắn nhìn lên, đã bắt gặp được hàng mi mềm mại của em đang rung lên theo từng nhịp chuyển động của mắt.

ngay sau đó, huang renjun mở mắt ra.

em của hắn, yêu dấu của hắn.

em tỉnh lại rồi.







najun ● fuckboy ●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ