na jaemin cùng với lee jeno đến bệnh viện cũng là 20 phút sau.
na jaemin như ngồi trên đống lửa sốt ruột chạy đến chỗ lee haechan đứng.
- sao rồi, sao tự dưng lại nguy kịch được
- không biết nữa, lúc nãy jisung đang trông thì tự dưng renjun co giật, thằng bé hoảng quá gọi bác sĩ luôn, vẫn đang cấp cứu trong kia.
na jaemin cảm giác bản thân bị một tảng đá đè nặng xuống vai, hắn ngồi xuống ghế, mặc kệ điện thoại trong túi quần đang reo lên liên tục.
- xem xem ai gọi rồi nghe máy đi, nhỡ có việc quan trọng thì sao
- còn việc gì quan trọng hơn renjun vào lúc này à
- nhưng cứ gọi từ nãy đến giờ, từ lúc mày với tao đi trên đường đã thấy gọi rồi
na jaemin thở ra một hơi, tay lấy điện thoại từ túi quần ra, thấy hai chữ hayoung liền lập tức tắt nguồn điện thoại.
- ai đấy
- kệ đi, không quan trọng.
mãi gần mốt tiếng sau, bác sĩ mới bước ra, na jaemin đang mệt mỏi thở dài liền lập tức bật dậy đi đến chỗ bác sĩ
- bác sĩ, em ấy thế nào rồi
tim na jaemin thịch một cái lớn, khi một lần nữa nhận được cái lắc đầu từ vị bác sĩ kia.
- bệnh nhân hiện tại đã yếu lắm rồi, người nhà vào thăm cậu ấy lần cuối đi.
không chỉ na jaemin, mà tất cả mọi người đều thất thần nhìn nhau.
na jaemin không để lỡ một giây nào liền chạy vào bên trong.
tim hắn như vỡ ra khi nhìn thấy em, bao nhiêu ngày rồi, hắn không dám gặp em, bây giờ, nhìn thấy em trên người chằng chịt dây dợ, đủ các loại máy móc xung quanh đang cố gắng níu giữ lấy mạng sống mong manh của người hắn yêu.
đôi mắt xinh đẹp mà hắn yêu nhất vẫn đang nhắm nghiền lại, na jaemin run run đi đến gần em, nhưng hắn chỉ vừa bước đến bên cạnh nơi em đang nằm đã lập tức quỳ rạp xuống, nắm lấy bàn tay cắm đủ thứ dây của em.
- renjun..em đừng như vậy nữa, mở mắt ra nhìn anh đi..
- anh sai rồi, anh..xin lỗi, em tỉnh dậy đi, anh còn chưa kịp nói cho em biết mà
- anh không kết hôn nữa, anh xin em..đừng..
na jaemin câu được câu mất nói với em, giọng hắn lạc cả đi, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra.
nhưng hắn không làm được, hắn có thể cảm nhận rất rõ bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của em, bằng mọi giá, hắn phải giữ em lại ở lại, em phải sống, sống để còn xem hắn trả giá thật đắt vì những tổn thương đã gây ra cho em, phải sống để hắn còn bù đắp cho em, sống để hắn còn thay thế giới đã đày đọa em suốt bao nhiêu năm qua yêu thương em thật nhiều.
- chỉ cần, em đừng bỏ anh đi, anh hứa, sau này em muốn trừng phạt anh thế nào..anh cũng chịu hết.
- anh sai rồi, em muốn chửi mắng anh thế nào cũng được, nhưng..đừng, đừng bỏ anh đi, anh xin lỗi, đáng ra anh nên nhận ra tình cảm của mình sơm hơn..
-..để em không phải chịu khổ thế này
na jaemin mất một lúc để ổn định lại nhịp thở, hắn nhìn em, bằng ánh mắt mà em từng nói rằng, nếu hắn cứ nhìn em bằng ánh mắt này, sẽ có một lúc em chết chìm trong ngọt ngào mất. và cũng chính là ánh mắt khiến huang renjun thật sự tin rằng, na jaemin rất yêu em.
bởi vì, ánh mắt không bao giờ biết nói dối.
- renjun, em nghe nhé, anh sẽ chỉ nói một lần thôi, nếu muốn nghe anh nói thêm, thì em phải tỉnh dậy mới được.
- renjun, anh yêu em.
ngay khi vừa mới dứt câu, na jaemin đã nhìn thấy, ngón tay của em cử động, chắc chắn không thể sai được, vì hắn đang nắm lấy bàn tay vừa cử động ấy của em.
nhưng rất nhanh sau đó, máy thở liền tít một tiếng dài, những đường lên xuống hiển thị trên máy cũng trở thành một đường thẳng tắp kéo dài.
na jaemin giật mình, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ.
nghe thấy tiếng, cả đám lee haechan cũng chạy vào cùng với bác sĩ.
tất cả đều sững người khi nhìn lên máy thở bên cạnh em.
bác sĩ nhanh chóng chạy lại kiểm tra.
na jaemin vô thức lùi về phía sau, không thể nào, rõ ràng khi nãy, em còn cử động tay, không thể nào có chuyện vô lí như thế được, chắc chắn không phải, huang renjun không thể bỏ hắn đi dễ dàng như vậy được, em phải sống để chứng kiến hắn chịu trách nhiệm về toàn bộ những gì hắn đã gây ra cho em.
- bác sĩ..
vị bác sĩ nhìn về phía na jaemin, khẽ tháo kính xuống thở dài.
- chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã đi rồi, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình.
na jaemin cảm giác như tai mình ù đi, hắn không còn nghe lọt tai bất cứ câu nói nào của bác sĩ nữa.
hắn không tin, huang renjun ấy vậy mà lại bỏ hắn đi sớm như thế.
em còn chưa kịp nghe hắn nói lời yêu một cách đàng hoàng.
na jaemin còn chưa kịp bù đắp cho em, hắn mới chỉ vừa vỡ lẽ cách đây vài giờ thôi mà.
na jaemin đã chối bỏ tình cảm của mình quá lâu, trong khoảng thời gian ấy, chính huang renjun cũng đâu đó có một chút hi vọng, em vẫn chờ đợi hắn, chờ đợi na jaemin quay về bên em.
nhưng cho đến khi na jaemin quay đầu lại tìm em, thì cũng là lúc huang renjun vì đợi chờ quá lâu mà buông xuôi.
em đã không còn ở đó đợi hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanficna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words