từ ngày đầu tỉnh dậy, huang renjun vốn đã không còn chút kí ức nào lưu lại, đầu óc em hoàn toàn là một mảng trắng, đã thế em còn không thể cử động, hay thậm chí là cả nói chuyện.
huang renjun chỉ có thể bất lực nằm đó, ban đầu em chẳng hiểu mấy lời na jaemin có ý tứ gì, em còn không biết hắn là ai, thôi thì cứ coi như người không biết là người không có tội.
những ngày sau đó, na jaemin hôm nào cũng tới trò chuyện với em, tuy không rõ người trước mặt có quan hệ gì với mình, nhưng dựa vào ánh mắt, hay kể cả cách người đó xưng hô với em, huang renjun có thể chắc chắn, hắn không đơn giản chỉ là một người thân hay một người bạn.
là người yêu sao?
nhưng đó chỉ là những gì huang renjun nghĩ, em chưa dám khẳng định bất kì điều gì cả.
về lí do mà đôi khi em mỉm cười sau khi na jaemin nói, có lẽ vì em cảm thấy vui khi có người sẵn sàng kể cho mình nghe về cả một ngày dài của họ đã trải qua như thế nào, phải thân thuộc đến mức nào mới có thể kiên nhẫn ngồi kể hết tất cả như thế nhỉ.
huang renjun đã từng nghĩ, nếu đây thật sự là người yêu của em thì hẳn là sẽ rất tuyệt.
ánh mắt lo lắng của na jaemin khi nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khoẻ của huang renjun, hay cái cách hắn cẩn thận tìm hiểu nhiều cách giúp em ngồi dậy, cử động cánh tay, và cả những lúc na jaemin chỉ em cách làm ấm cổ họng để có thể sớm nói chuyện lại được, chính là những thứ đã chạm được đến trái tim trống rỗng của em.
- em.. sao tự dưng..
đại não của na jaemin tạm thời chưa thể tiếp nhận được những gì em vừa nói.
em vừa mới hỏi, hắn là ai.
cuối cùng thì điều na jaemin sợ đã đến, em mất trí nhớ rồi.
không phải là na jaemin chưa từng nghĩ đến trường hợp này, vì em va đập đầu mạnh như vậy, hơn nữa việc tỉnh dậy thôi cũng đã là kì tích rồi, cho nên những di chứng hậu tỉnh dậy sẽ phát sinh thế này, là hoàn toàn có nguy cơ xảy ra.
chỉ là, na jaemin có chút hụt hẫng, như thể vừa bị rút mất một nửa linh hồn.
vốn dĩ cổ họng huang renjun vẫn có chút đau khi nói, nhưng nhìn vẻ mặt cứng đờ của đối phương, em lại cố gắng cất tiếng
- em xin lỗi.. nhưng em thật sự không nhớ gì cả
na jaemin nhìn em, mắt em đã cụp xuống từ bao giờ, có lẽ em cũng suy sụp lắm.
nếu đặt mình vào hoàn cảnh của em, tỉnh dậy với cơ thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng, na jaemin chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng.
na jaemin mất một lúc để đấu tranh tư tưởng, hắn cho rằng việc em mất trí nhớ có lẽ cũng tốt.
bởi vì huang renjun sẽ quên đi cái thế giới đơn sắc mà em đã bị chôn vùi ở đó suốt cả một thập kỉ, em sẽ quên đi những tổn thương không hề đáng mà na jaemin đem đến.
hắn có thể bù đắp cho em, mang đến cho em một thế giới đầy màu sắc.
na jaemin chắc chắn sẽ không để những điều xấu xa bủa vây lên em nữa.
kể từ giờ trở đi, hắn sẽ thay thế giới ngoài kia bao bọc em, yêu thương lấy em, những tình cảm em thiếu thốn suốt bao nhiêu năm qua, na jaemin nhất định sẽ bù cho bằng đủ.
thời gian qua cuộc đời đối xử tàn nhẫn với em nhường nào, thì bây giờ na jaemin sẽ yêu thương em gấp đôi nhường ấy.
huang renjun chịu khổ đủ rồi, từ giờ hãy để na jaemin bù đắp cho em, bằng tất cả tình yêu mà hắn có.
na jaemin ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em, so với na jaemin của nửa năm trước, na jaemin của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, hắn đã học được cách cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và cảm xúc của người khác.
na jaemin hiểu rằng, bây giờ không phải là lúc để hắn cảm thấy bàng hoàng, vì chuyện này trước đây cũng sớm nằm trong dự tính của hắn.
hiện tại hắn cần phải trở thành chỗ dựa cho huang renjun, em tỉnh dậy với trí nhớ bằng không, nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất suy sụp, na jaemin không thể lãng phí thêm một giây phút nào để chần chứ không đến bên em nữa.
lần này, hắn đã có một lời khẳng định chắc chắn về tình cảm của mình dành cho em, nên na jaemin nhất định sẽ không để vụt mất em nữa.
- renjun, em nghe anh nói được không
na jaemin nhìn cái cách em nuốt khan sau khi cất tiếng nói, hắn cũng đủ hiểu em vẫn còn đau họng, cho nên na jaemin không muốn em phải nói nhiều, em chỉ cần ngồi ở đây, và nghe hắn nói là được rồi.
- khoan đã..
huang renjun bỗng dưng cất tiếng, em ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- anh chưa trả lời câu hỏi của em
na jaemin à một tiếng, hắn mỉm cười xoa đầu em.
- anh xin lỗi, anh quên mất.
hắn buông em ra, môi vẫn giữ nguyên nụ cười dành cho em, na jaemin xoa đầu em thêm một cái nữa rồi nói tiếp
- bởi vì em không nhớ, nên anh muốn chúng ta làm quen lại từ đầu.
huang renjun cảm giác bản thân sớm đã bị xoáy sâu vào ánh mắt dịu dàng của đối phương, em hoàn toàn không hề để ý đến bàn tay của na jaemin đang đưa ra trước mặt mình.
- chào em, anh là na jaemin, là người sẽ trở thành bạn trai của em vào một ngày không xa.
và em bật cười, nụ cười xinh xắn mà rất lâu rồi na jaemin mới được nhìn thấy.
em đáp lại cái bắt tay của hắn, khuôn mặt em rạng rỡ y hệt như những ngày cả hai còn bên nhau.
có lẽ, những ngày tháng ấy sắp trở lại thêm một lần nữa rồi.
- em sẽ trông chờ vào một ngày không xa mà anh nói.
huang renjun tỉnh dậy, vào đúng thời điểm na jaemin đã gom góp đủ tình cảm để dành trọn vẹn cả một đời cho em.
hoá ra, đây mới chính là khởi đầu hoàn hảo nhất cho cả hai, na jaemin và huang renjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanficna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words