- em, renjun.. em tỉnh lại rồi.
có lẽ huang renjun vẫn hơi khó khăn trong việc cử động, em chỉ nằm yên ở đó, đảo mắt một vòng, rồi lại nhìn hắn.
na jaemin nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, sau khi nhận được kết luận rằng huang renjun đã gần như hoàn toàn phục hồi, sắp tới đi chụp chiếu lại thì có thể tháo băng.
nhưng bởi vì mới tỉnh lại sau khoảng thời gian dài như vậy, nên em vẫn chưa thể ngồi dậy, nói chuyện hay thậm chí là đi lại.
nhưng đối với na jaemin, việc em tỉnh lại đã là niềm hạnh phúc nhất của hắn rồi, những việc còn lại, hắn sẽ giúp em.
nếu em chưa thể ngồi, hắn sẽ đỡ em khi em muốn ngồi lên.
nếu em chưa thể nói chuyện, hắn sẽ nói cho em nghe.
nếu em chưa thể đi lại, hắn sẽ trở thành đôi chân của em, giúp em tập đi, để cùng bước tiếp trong tương lai sau này với hắn.
na jaemin đã đợi em rất lâu rồi, nên chờ thêm chút nữa cũng không sao cả.
vì vừa tỉnh dậy nên cơ thể của em còn rất yếu, tiếp xúc với ánh đèn một lúc đã khiến mắt em đau nhức, huang renjun khẽ nhíu mày, dù chỉ là một hành động thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để na jaemin bắt trọn được, hắn liền tắt bớt đèn đi, chỉ để lại một bóng duy nhất, đảm bảo khoảng cách để em không khó chịu.
đáng ra na jaemin nên tắt hết đèn đi để em nghỉ ngơi, nhưng hắn lại muốn giữ lại một chút ánh sáng, để có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp kia của em, đôi mắt mà đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy.
na jaemin chỉ yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, thi thoảng mới đánh mắt lên nhìn em, hắn sợ nếu cứ nhìn chằm chằm, sẽ làm cho em cảm thấy không được thoải mái.
cuối cùng, mãi cho đến khi na jaemin không thể kìm lời được nữa, hắn mới nhẹ nhàng cất giọng.
- anh đã rất nhớ em..
- ngày nào anh cũng mong em sẽ tỉnh lại, dù bác sĩ nói với anh, tỉ lệ tỉnh lại của em rất thấp, khuyên anh đừng nên quá hi vọng để cuối cùng lại thất vọng.
- nhưng anh không tin đâu, miễn là em còn ở đây, có chờ cả đời anh cũng chờ được. anh tin một ngày nào đó renjun của anh sẽ sớm tỉnh dậy với anh thôi, may thật, vì giờ em đã ở đây rồi.
- anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đấy em sẽ bỏ anh đi, anh.. không muốn mất em.
- chắc là em vẫn còn giận anh lắm, nhưng không sao, sau này khi em khỏe lại, anh nhất định sẽ kể mọi chuyện cho em nghe.
- anh xin lỗi.
tất cả những gì na jaemin nói, huang renjun đều nghe không sót một chữ, nhưng em chỉ chớp mắt nhìn hắn, ngoài ra không còn phản ứng nào khác.
na jaemin thấy vậy cũng đã rất vui vẻ, ít ra, em vẫn còn có phản ứng với lời hắn nói ra.
vậy là hắn vẫn còn hi vọng, một chút thôi cũng đủ làm hắn vui rồi.
những ngày sau đó, na jaemin đến thăm em với tần suất nhiều gấp đôi, nếu trước đây hắn chia việc học và việc đến thăm em ra làm hai, thì giờ hắn chỉ tập trung hầu như vào mỗi mình em.
kết thúc giờ học trên lớp liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện với em.
huang renjun hiện tại đã tháo được băng trên đầu, vết khâu cũng đã dần lành lại sau từng ấy thời gian.
em đã ngồi dậy được, nhưng chưa thể cử động nhiều nên chỉ ngồi ngoan ở trên giường.
- em, anh đến rồi đây.
ngày nào cũng thế, na jaemin đến đây nói chuyện với em suốt cho tới tối, nhưng hiện tại em vẫn chưa thể nói được, em chỉ đành chăm chú nghe hắn nói.
dạo gần đấy em có phản ứng rất tốt với hắn, mỗi lúc hắn kể chuyện ở trường, nhiều lần hắn bắt gặp ánh mắt hơi cong xuống mang đầy ý cười của em, môi cũng nhếch lên một chút so với bình thường.
vậy là, em đang dần tha lỗi cho hắn rồi đúng không?
những vết thương trên người em cũng đang lành lại từ từ, mọi đường nét trên gương mặt xinh xắn vẫn vậy, ngoại trừ việc em đã gầy đi rất nhiều, không chỉ cơ thể gầy đi, mà trên mặt cũng đã mất đi hai má bánh bao xinh xinh mà na jaemin rất thích.
nghĩ bụng sau này xuất viện, na jaemin sẽ phải chăm em thật cẩn thận, nhất định phải tăng được ít nhất hai mươi cân để lấy lại hai má xinh của hắn.
- anh kể em nghe, thành tích kì này của anh vượt ngoài mong đợi, em mà nghe xong chắc chắn sẽ không tin nổi đâu.
- anh đã đạt hạng ba rồi nhé, sắp tới anh sẽ cố gắng để có cùng thứ hạng với em, cứ chờ đi.
- nói sao bây giờ nhỉ, renjun của anh học giỏi ơi là giỏi, anh phải học gấp mười lần mọi người mới đuổi kịp em được.
- nhưng anh sẽ cố hết sức, anh muốn cùng em đỗ vào trường luật, cùng em xây dưng tương lai của chúng mình.
- sau này em khỏe lại rồi, anh sẽ kéo em đến thư viện học cùng anh, em biết không, học một mình trên thư viện chán chết đi được.
đúng thật là đối với người từ trước đến giờ chỉ biết ăn chơi như na jaemin, việc ngồi học trên thư viện là việc nhàm chán nhất từ khi sinh ra đến giờ.
không biết bao nhiêu lần hắn gục mặt xuống bàn ngủ quên vì mệt, nhưng nghĩ đến huang renjun, hắn lại cố vỗ cho mình tỉnh táo rồi cắm đầu vào học tiếp.
lúc sau, na jaemin đang kể chuyện như bình thường, hắn bỗng để ý đến hai phiến môi đang mở ra rồi lại đóng vào của em, như thể em đang muốn nói gì đó.
na jaemin dừng toàn bộ mọi hành động lại, dùng ánh mắt ngọt ngào nhất để nhìn em, dù rằng chính ánh mắt ấy cũng không thể giấu được sự mong chờ quá độ từ hắn.
- em muốn nói gì với anh sao
na jaemin cất tiếng hỏi trước, ngoài tưởng tượng, em gật đầu với hắn, càng khiến na jaemin nóng lòng nhiều hơn.
nói thật thì từ hôm tỉnh lại cho đến giờ, cổ họng huang renjun không ổn lắm, em luôn cảm thấy cổ họng mình rất khô và đau rát, có lẽ là hậu di chứng sau khi hôn mê sâu gần 6 tháng, nên việc em chưa thể nói chuyện là hoàn toàn bình thường
đến hôm nay huang renjun đã thấy cổ họng mình đỡ đau hơn, em nghĩ em đã có thể nói được rồi.
- anh..
ngay khi một chứ vừa được nói ra, em đã không nói tiếp được gì, về cơ bản, huang renjun chưa biết sắp xếp ngôn từ thế nào cho phải, hơn nữa, cổ họng vẫn còn hơi đau, em muốn tóm gọn lại để nói ngắn nhất có thể.
- em cứ nói từ từ thôi cũng được, anh đợi mà.
sau một hồi cắn môi đắn đo, cuối cùng huang renjun cũng chầm chậm nói ra điều mình muốn.
- anh.. là ai vậy ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanficna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words