na jaemin trở về nhà lúc hơn 11 giờ, nghĩ bụng tầm này chỉ cần mở cửa bước vào là đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khắp nhà rồi.
càng nghĩ, gò má na jaemin càng nâng cao, phải mau chóng vào trong ăn trưa với huang renjun thôi.
- yêu dấu, anh về rồi đây
na jaemin mang tâm trạng vui vẻ gọi em, khuôn mặt không giấu được nét cười đầy hạnh phúc.
hắn từng cảm thấy rất mơ hồ khi nhìn thấy huang renjun tất bật nấu nướng trong bếp, khi bắt gặp na jaemin đứng phía sau ngẩn ngơ nhìn mình, em nhoẻn miệng cười rất xinh đáp lại cái nhìn của hắn.
lúc đó na jaemin mới thật sự tin rằng, huang renjun đã ở đây rồi, có lẽ điều làm na jaemin hạnh phúc nhất, là em nhỏ của hắn đã có thể vui vẻ như trước kia.
- yêu dấu ơi, em đâu rồi
bình thường chỉ cần na jaemin gọi một câu, huang renjun đã đáp lại ngay, hoặc đơn giản chỉ là chạy ra tươi cười khoe với hắn hôm nay đã nấu những gì cho bữa trưa.
nhưng hôm nay hắn đã gọi đến câu thứ ba, vẫn không thấy hình bóng nhỏ nhắn hay thậm chí là một tiếng đáp lại của em.
cảm giác bất an trong lòng lại dấy lên không dứt, dù chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng na jaemin đã cứng đờ lại khi không tìm thấy bóng dáng em ở trong bếp.
na jaemin tự trấn an bản thân mình một câu, có lẽ huang renjun đang ở trên phòng ngủ, hoặc ở phòng trà của mẹ hắn, em thường chỉ ở hai nơi đó.
nhưng na jaemin đã tìm ở khắp nơi trong nhà, cũng không thấy huang renjun đâu, lúc này hắn mới hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn gọi cho em không được, cho dù những cuộc gọi đi vẫn đổ chuông, nhưng không có một ai nhấc máy.
na jaemin siết chặt điện thoại trong tay, hắn mới chỉ ra ngoài có hai tiếng thôi, em của hắn đã biến mất không chút dấu vết.
từ khi huang renjun về đây, em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, có đi đâu cũng là đi với na jaemin hoặc là đi với mẹ hắn, với trí nhớ bằng không, cộng thêm việc bị ảnh hưởng hậu hôn mê sau, huang renjun cũng rất hạn chế đi ra ngoài một mình, có lẽ là chưa bao giờ em ra ngoài mà không có người đi cùng.
đầu óc na jaemin trắng xoá, hiện tại hắn không biết phải tìm em ở đâu, vào những lúc cần suy nghĩ, na jaemin lại rơi vào bế tắc, hắn không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì.
- lee haechan
- sao, để quên gì ở chỗ tao à?
- mày sang đây đi, gọi cả mấy đứa kia nữa, huang renjun mất tích rồi.
- vcl nói cái gì đấy, mất tích là mất tích thế nào, đợi tí tao sang bây giờ.
na jaemin cố gắng để liên lạc với em, nhưng kết quả dường như bằng không, em có thể đi đâu được cơ chứ, không nghe điện thoại thì khả năng cao là lại có chuyện không hay xảy ra rồi
đã là lần thứ bao nhiêu em vì na jaemin mà gặp chuyện rồi, na jaemin thật sự chẳng dám nghĩ lại ngày em vì hắn mà suýt bị làm hại ở khu buôn người, nếu lúc đó hắn không đến kịp, thì sẽ chẳng còn huang renjun của bây giờ, ấy thế mà na jaemin lại không thể giữ chặt em bên mình, để bây giờ em lại biến mất y như ngày hôm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun ● fuckboy ●
Fanfictionna jaemin tự đắc ý rằng trước khi đá huang renjun theo cách thảm hại nhất, hắn sẽ phải làm cho em thật sự yêu hắn đến mức không thể dứt ra được. nhưng na jaemin không ngờ, báo ứng lại đến sớm với hắn như vậy ooc, bad words