"Reng reng reng..."
Tiếng chuông vang vọng khắp trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, báo hiệu giờ tan học cuối cùng của buổi chiều. Âm thanh ấy như tiếng reo vui của đám học sinh sau một ngày học tập nhạt nhẽo và buồn chán.
Ngoài hành lang cùng với lớp 8A1 náo nhiệt hẳn lên. Tiếng ồn ào, huyên náo như một khu chợ vỡ.
"Thầy Lâm! Thầy Lâm!"
"Thầy ơi, được về không thầy?"
"Thầy, thầy dạy nhanh lên còn về!"
Nhìn khung cảnh tán loạn trước mắt, thầy Lâm - giáo viên môn toán, tức giận dùng thước gõ mạnh mấy cái vào bảng, gằn giọng đầy nghiêm khắc: "Trật tự! Trật tự chưa!"
Ngay tức khắc, cả lớp trở nên im bặt, ngồi ngay ngắn ở một chỗ.
"Tôi đã cho các anh chị tan học rồi à? Lớp học mà như cái chợ vậy?"
Sau đó, thầy còn buông một câu khiến cả lớp toát mồ hôi: "Ai mà giải được bài này thì tôi cho lớp về."
Câu nói của thầy như một gáo nước lạnh dội vào đầu đám học sinh. Tiếng ồn ào tan biến, thay vào đó là sự im lặng bao trùm cả lớp. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bảng đen, nơi thầy Lâm viết đề bài.
Thầy Lâm là một người nghiêm khắc, thích lựa ngẫu nhiên học sinh để lên trả lời câu hỏi, không theo thứ tự chỗ ngồi hay họ tên, và đặc biệt, thầy giao rất nhiều bài tập về nhà.
Bây giờ là giữa tháng Ba, không khí trời khá mát mẻ, cũng cho là dễ thở.
Cả lớp im thin thít, cúi gằm mặt để tránh lọt vào mắt của thầy, lòng thầm cầu nguyện.
"Không ai tự nguyện à? Vậy tôi gọi đấy nhé."
Thầy nhìn quanh lớp, trông thấy một bạn nữ ngồi thẳng lưng, tay cầm bút viết cái gì đó, nhưng hình như không liên quan đến môn học.
"Nguyễn Huyền Chi, lên bảng."
Cả lớp như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
Nghe thấy tên mình, tay đang viết bỗng dừng lại, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn thầy.
"Nguyễn Huyền Chi." Thầy Lâm nhắc lại một lần nữa.
Có lẽ là đã xác nhận được thông tin, Chi chậm rãi đứng dậy, bước lên bục, lấy phấn trên bàn giáo viên.
Nhìn đề bài trước mặt, cô nâng tay viết một lèo, không hề dừng lại đắn đo suy nghĩ một giây. Như thể mọi đáp án đều đã có ở trong đầu cô vậy.
Giải bài xong, cô trả phấn về chỗ cũ, chà hai tay phủi bụi, nhẹ nhàng bước xuống bục, trở về chỗ ngồi.
Thầy Lâm nhìn những con số mà cô viết trên bảng, gật gù hài lòng. Tuy lớp A1 thì 1/3 là học giỏi, nhưng chỉ có một phần nhỏ là chăm chỉ, số còn lại toàn những kẻ lười nhác chủ quan. Riêng đối với những người luôn duy trì thứ hạng tốt giống như Chi, thầy luôn dành những đãi ngộ lớn.
Thầy lại đập thước kẻ vào bảng, "Tập trung vào đây! Xem tôi chữa bài cho bạn."
Các học sinh bên dưới thở dài chán nản, cố gắng ngồi thẳng nhìn lên bảng.