Chi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dù cậu có nghe thấy mấy lời khen của Hà thì chưa chắc đã để tâm, vậy mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên, như thể sợ cậu nghĩ cô háo sắc vậy.
Cô ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt cô thoáng bối rối. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, sự bối rối vơi đi hơn nữa.
Cậu nhếch nửa miệng, "Vậy cơ à?"
"..."
"Tại sao mày lại không khen tao vậy ta? Không phải mày thì ai?" Cậu dùng giọng điệu lả lơi, cao vút, như thể đang cố tình chọc ghẹo cô.
Chi mím chặt môi, tố cáo: "Nó đấy."
Theo hướng cô ám chỉ, Dương nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi trên hiên nhà, vẻ mặt lạnh tanh. Cậu cụp mắt nhìn xuống người con gái nhỏ bé phía dưới, giọng điệu trầm ấm, mang theo ý cười: "Không phải mày thật à?"
Cô gật đầu như bổ củi: "Thật đấy, không phải tao đâu."
Dương bật cười: "Tao biết mà."
"Biết mà còn hỏi tao." Chi cau mày, bất lực nhìn cậu.
Đám người đằng sau không ngừng nhao nhao lên, kích động khi thấy cậu quá đỗi thân thiết với một cô gái. Đạt ghé sát vào tai Nam: "Sao nó với cái Chi lại thân thế nhỉ?"
"Ai mà biết." Nam đưa tay đỡ trán, "Nó có kể với tao cái đéo gì đâu."
Dương đưa cho cô cái ly trà hôm trước cô cho mượn, mỉm cười: "Tiện đây tao trả luôn này."
"Sao mày lại cầm đi vậy?" Cô nhận lấy cái ly.
"Đi đá bóng, mang nước lạnh theo. Nhưng vừa nãy uống hết rồi, vừa hay đi qua nhà mày, tao trả luôn."
"Ừm."
"Tao đi đây."
"Ừ."
Dương vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa hiếm thấy, quay người đi thẳng. Cô dám chắc rằng: đám người kia sẽ tiếp tục bàn tán về cô thôi.
"Trai đẹp quen mày à?" Hà hớn hở hỏi cô khi cô quay về.
"Bạn cùng lớp." Cô quẳng chiếc ly vào ghế sofa trong phòng khách, ngồi bên cạnh Hà xoa xoa hai thái dương. "Báo vừa vừa thôi."
"Hê hê." Hà cười khúc khích, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô. "Mày may mắn nhỉ, xung quanh toàn giai đẹp. Anh mày đẹp, bố mày đẹp, thằng Bảo cũng đẹp, tới cả mấy đứa ngoài cổng cũng đẹp nữa."
Chi chau mày nhìn Hà, "Ngoài mấy đứa ngoài cổng ra..." Cô nhả chữ chậm chạp, "Hình như những người kia mày cũng quen mà, đâu có xung quanh mình tao đâu?"
"..."
"Còn nữa..." Chi gõ vào đầu Hà mấy cái. "Tỉnh ngủ đi, mê trai ít thôi."
"..." Hà đưa tay xoa trán, cứng đầu bảo: "Khồng, tao phải cưới chồng đẹp trai, ngày nào cũng được ngắm."
Cô tỏ vẻ khinh đểu, Hà thấy bản thân không sai, thấy vẻ mặt của cô liền tát nhẹ vào má cô, bĩu môi càu nhàu: "Mày nhìn tao kiểu gì đấy."
"Kiểu gì đâu."
Ở bên này.
Đạt, Công, Cường như phát điên. Dương chưa từng kể với họ việc này, liên tục đưa ra câu hỏi: