Chương 15: Thích Dương

719 44 3
                                    

Cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu da, đốt thịt. Cái nắng như đổ lửa, nhuộm đỏ chùm hoa phượng vĩ trên sân trường. Thần lửa như muốn thiêu đốt mọi vật, nắng đến độ chói mắt.

Tiếng ve kêu râm ran nhức óc, cộng thêm trời nắng chói chang, thở cũng khiến con người ta thấy khó khăn.

Những vệt nắng loang lỗ đậu trên người cô, nhuộm sáng những cọng tóc lởm chởm trên đỉnh đầu.

Vốn đã hiểu tình hình của cô, nhưng khi cô nói câu này vẫn khiến cậu sững sờ. Trong thoáng chốc, vành tai bị giấu sau những lọn tóc mượt mà của cậu chuyển thành màu đỏ nhạt. Dương lấy tay che đi sự ngại ngùng này, hắng giọng vẻ mất tự nhiên nói với cô: "Thế, bây giờ... làm thế nào?"

Giọng nói yếu ớt vang lên: "Không biết."

Chi vùi miệng xuống tay, đôi lông mày thanh tú hơi chau. Một lúc sau, khuôn mặt cô càng lúc càng nhăn nhó, tay đang ôm bụng đột nhiên bấu chặt. Cậu biết cô đang rất khó chịu, nhưng cậu là con trai, giờ phút này chẳng biết làm gì.

Sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Dương nuốt nước miếng, hốt hoảng lên tiếng: "Sao thế? Có... có cần đến phòng y tế không?"

Chi mím chặt môi, khóe mắt ướt đẫm, khó khăn lắc đầu.

Cậu chau mày, "Đi phòng y tế, tao đưa mày đi."

Vừa dứt lời, cậu đã ngồi xổm xuống đất, một chân quỳ hờ, đưa lưng về phía cô. Chi mơ hồ mở mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói thều thào: "... Tao không đi đâu."

"Tao nói một lần thôi nhé." Dương quay đầu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười: "Lên nằm điều hòa."

Chi cụp mắt, đắn đo một hồi. Sau đó, cô chống tay xuống bàn, nặng nề đứng lên. Nhưng cô không leo lên lưng cậu, dính lên áo cậu thì chết.

"Không cõng đâu, tao tự đi được."

"Lên đi, mất thời gian quá." Dương bất đắc dĩ nói, không cho cô cơ hội từ chối, bặm chặt môi.

Chi sợ cậu thấy mình phiền nên cũng nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Dương cười khẽ, đỡ lấy mông cô rồi đứng lên.

Theo lối cũ, Dương vẫn đi theo hành lang để tới phòng y tế.

Đi được chục bước, cảm thấy người trên lưng mình yên lặng hẳn, cậu khẽ quay đầu kiểm tra.

Cô gái có nước da trắng sứ, bây giờ trông càng nhợt nhạt hơn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, mái tóc vốn mượt mà lại dính bết vào khuôn mặt. Chóp mũi dính những giọt mồ hôi nhỏ li ti, khuôn mặt tái mét. Hơi thở cô không đều, lúc gấp gáp lúc trầm tĩnh. Khóe mắt ẩm ướt đỏ lựng, như thể chịu đựng một chút thôi sẽ bật khóc. Cô dựa cằm vào vai cậu, đôi lông mày cau chặt lại, có vẻ là đang thấy rất khó chịu.

Trông vừa thương vừa xót.

Dương bỗng trở nên căng thẳng, thảng thốt nhíu mày. Bước chân đang sải đều bỗng nhanh hơn, cậu không dám cử động mạnh khiến cô càng thêm khó chịu, tốc độ tuy nhanh nhưng lại cố gắng không xốc nảy, giữ cô yên vị trên lưng mình.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ