Chương 29: Tập làm vợ

695 41 1
                                    

Tôi đang ngồi đờ đẫn nghe mấy đứa xung quanh thảo luận đáp án trong đề thi hai tuần trước.

Hôm nay, cô Vân bảo sẽ trả bài.

Vốn dĩ tôi không quan tâm đến mấy cái này, muốn dành hết thời gian sau khi thi xong để nghỉ ngơi.

Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Biết vì sao không?

Bởi vì khi nghe mấy đứa kia nói về đáp án của Toán, tôi sai phải tầm ba bốn câu trắc nghiệm. Tôi mà biết chuyện này ngay khi vừa thi xong sẽ khóc bù lu bù loa lên cả ngày mất.

May là tôi đã dành thời gian thư giãn đầu óc...

Ơ, mà đấy đâu phải vấn đề, vấn đề bây giờ là tôi làm sai kia kìa...

Có mấy đứa nói là A, lại có đứa nói là B, cũng có D nữa.

Một mình tôi chọn C.

Một số câu sau tôi cũng sai nữa.

Chết rồi.

Toang rồi Chi ơi!!!

Vẻ mặt tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng đâu ai biết trong lòng tôi đang cuộn trào thế nào.

Tôi hít thở sâu, tiếp tục nghe bọn bạn kia soát đáp án.

Đề thi năm nay cực kỳ cực kỳ sát nội dung ôn thi, thế mà tôi lại làm sai, nhục đâu cho hết bây giờ...

Tôi nghĩ vị trí đứng đầu năm nay sẽ không phải là của tôi nữa. Tôi mới đứng đầu được mỗi một năm thôi ấy.

Cả lớp tôi xôn xao bàn tán, chỉ một mình tôi lặng thinh vểnh tai lên nghe. Tiết sau là sinh hoạt lớp, có lẽ cô sẽ trả hết bài luôn.

Đến tiết sinh hoạt, tiếng gót giày cao gót nện lên sàn nhà tạo thành tiếng đều đều, cô Vân bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ hứng khởi.

Cô mỉm cười rất tươi, siêu tươi. Cô ngồi xuống, cười cười: "Lớp chúng ta không có ai mang phao à?"

Tôi có nghe nói, ba lớp còn lại trong khối bảy đều có học sinh bị bắt phao. Nhưng đến bây giờ các thầy cô coi thi vẫn không nói gì đến vấn đề này về lớp tôi.

Cả lớp lắc đầu, mặt ai cũng sốt ruột.

"Hihi." Cô Vân cười toe toét, lấy ra mấy tập đề dày cộp, ra hiệu cho các bạn bàn đầu. "Mấy bạn giúp cô phát bài thi nhé, cả lớp xem cẩn thẩn đừng làm rơi phách."

Tiếng xột xoạt vang lên ngay lập tức.

Có đứa nhận được điểm số của môn đầu tiên, hú hét lên đầy thỏa mãn. Chúng nó cười to, vỗ vai, đấm ngực nhau.

Hơn một nửa lớp đã nhận được rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được bài thi nào. Tôi bắt đầu gấp gáp, nôn nóng nhìn mấy đứa đi đi lại lại phát bài thi.

Toán, 9,5.

Cũng ổn nhỉ, tuy không cao lắm nhưng tôi tưởng tôi làm sai nhiều nên nghĩ phải dưới chín.

Tôi đọc lại những câu tôi làm sai. Tôi cảm thấy mấy câu ấy tôi có thể làm đúng. Thế mà không biết có phải mắt tôi từ cận chuyển thành lé không, mà "tìm kết quả" tôi lại đọc thành rút gọn, "so sánh" tôi lại đọc thành vì sao...

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ