Ở phía đại sảnh, Nam gào lên: "Thằng Dương! Tao còn chưa xuống mà, mày cầm ô rồi tao về kiểu gì?"
Chi giật mình nhiều chút, nhìn Nam, rồi lại nhìn Dương. Dương không nhìn cô, Dương nhìn Long, Long cũng nhìn Dương.
Nam vẫn tiếp tục hò hét: "Thằng Dương! Mày có về không thì bảo!"
Gương mặt Dương không chút gợn sóng, bất động như bức tượng điêu khắc nghìn đô. Những lời Nam thét lên cậu không nghe lọt chữ nào, vẫn hằm hằm nhìn người trước mặt, bàn tay nắm chặt vào cánh tay nõn nà của cô, chặt tới mức khiến vùng bị cậu nắm bắt đầu đau.
Cậu biết rõ, Long chủ động với con gái, điều này có nghĩa là gì.
Cậu không bằng lòng để một người bé nhỏ như cô bị cuốn vào những trò đùa tình cảm rắc rối của Long, lại càng không muốn để cậu ta động vào cô.
Hai thằng con trai đứng dưới mưa, ở giữa là một cô gái gầy gò, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.
Ban đầu Long có vẻ khó chịu, sau đó khuôn mặt cậu ta dần giãn ra. "Mày làm nó đau rồi kìa."
Chỉ bằng ánh mắt này của Dương cũng đủ khiến người khác nghẹt thở, cớ sao Long vẫn bình thản như thế?
Dương quay xuống nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, ánh mắt dao nhau.
Cô cảm thấy bản thân như đang là học sinh trốn học chơi net, ánh mắt lẫn hành động của Dương, đích thị là phụ huynh bắt gặp đứa con trời đánh của mình.
Dương im lặng một hồi, ngước mắt nhìn Long, đè thấp giọng: "Mày đi đi."
Thấy Long không có phản ứng gì, vẫn đứng im tại chỗ, Dương dần mất kiên nhẫn, thúc giục: "Áo ướt kìa, đi một mình đi!"
"Thì làm sao? Có chắc ô của mày to hơn ô tao không?" Mặt mày Long vô cảm, không một gợn sóng.
Ánh mắt hằm hằm của Dương ánh lên một tia chế giễu, "Chắc chắn là to hơn cái ô cỏn con của mày."
"..."
Chi ngẩng mặt nhìn lên, thấy ô của Dương đúng là to hơn của Long thật. Nhận thấy tình hình không ổn, Chi cười trừ nói với Long: "Mày cứ đi đi, tao đi với Dương cũng được."
Long có vẻ chần chừ, mãi sau mới nhấc chân lên tiến về phía trước. Trước khi đi, cậu ta còn liếc Dương một cái sắc lẹm.
Mặt mũi Dương bây giờ cũng rất u ám, khiến cô cũng căng thẳng theo. Dương nhìn theo bóng lưng của Long cho tới khi khuất hoàn toàn mới cúi xuống nhìn cô.
Đến bây giờ cậu mới phát hiện bản thân đang nắm chặt tay cô, vội vàng buông ra. Chi dùng tay còn lại xoa xoa nơi đã bị cậu nắm chặt tới mức đỏ ửng lên.
Dương nhìn động tĩnh này của cô, không khỏi thấy tự trách. Cậu cứ cảm thấy bản thân dạo này là lạ, dù sao thì Long ve vãn cô cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, cậu lại thuận theo bản năng mà chạy đến giật cô về phía mình, nhất quyết để cô đi cùng cậu.
Cậu đưa cô đến cổng trường, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy xe nhà cô đâu. Cậu đưa cô vào quán tạp hóa ngay bên cạnh trường trú mưa, nói: "Mày ở đây tạm đã nhé, tao đi đón thằng Nam đã."
![](https://img.wattpad.com/cover/344000497-288-k967868.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Đào Sữa Chua
Любовные романыBìa: Sin Không Lười Nghiêm cấm reup. Bắt đầu viết: 12/06/2023