Chương 3: Trà đào nóng

1.1K 62 4
                                    

Làn gió mùa hè bay qua cửa sổ, mang theo hơi nóng. Bên ngoài, cái nắng chói chang như đang muốn đốt cháy cả khoảng không rộng lớn, nuốt chửng từng hơi mát. Ánh nắng chiếu vào, tạo thành những vết loang lổ màu sáng có hình thù kỳ lạ trên người Dương và cô.

Thực chất Dương đã thức giấc trước khi chuông reo vài phút, đã để ý mọi động thái của cô mặc dù vẫn nằm ườn ra đấy.

Chi hoài nghi nhìn cậu, cậu cũng chẳng kiêng dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Kẻ đứng người ngồi.

Trông thấy đôi mắt nghi hoặc không ngừng chớp chớp của cô, Dương nhịn cười. Cảm thấy lời giải thích của mình không được thỏa đáng lắm. Cậu mấp máy môi, giọng nói run run: "Không tin?"

Chi cau mày, chầm chậm gật đầu hai cái.

Bả vai cậu hơi rung, đôi mắt hơi híp nhưng miệng không hề cười.

Cô nhận ra là cậu đang nín nhịn.

Cái bộ dạng vừa rồi của cô trông rất căng thẳng, có chút buồn cười. Bây giờ cô chỉ sợ bị hẹn ra cổng trường thôi.

Có vẻ là cảm thấy cô đang có tâm tư nào đó, Dương cong khóe môi, nhìn thẳng vào dôi mắt sâu hoắm trước mặt, như nghiêm túc như không: "Thế mày thì tin cái gì?"

Chi trốn tránh ánh mắt của cậu, cụp mắt, môi mấp máy nhưng chẳng thành tiếng. Trong đầu cô chỉ có một nỗi niềm duy nhất là sợ cậu hẹn ra cổng trường đấm nhau. Chìm trong cơn suy nghĩ miên man, cô lại buột miệng nhả ra hai chữ: "Cổng trường."

"Hở?" Dương đờ mặt ra, dường như đại não bỗng dừng hoạt động. Trong tích tắc, cậu lại nghĩ ra một trường hợp. "Mày nghĩ tao hẹn mày ra cổng trường á?"

Cô điếng người, rùng mình lo sợ, như thể đang chờ đợi hình phạt trước mắt.

"Ôi vcl mày nghĩ như thế thật à?" Dương thốt lên với nụ cười gượng ép trên môi, đôi mắt mở to như không tin vào suy nghĩ của cô.

"..."

Dương nghẹn họng, nhìn cô chòng chọc: "Tin hay không thì tùy, nhưng câu nói đó không liên quan gì đến mày."

Chi vẫn không chắc chắn lắm. Nhưng người phớt đời như cậu mà phải đích thân nói những lời này với cô thì xem ra cô thật sự hiểu lầm.

Cô còn tưởng cậu không bận tâm cơ. Có lẽ suy nghĩ của cô về cậu hơi nông cạn.

Cô cảm thấy ở một vùng nào đó trên cơ thể hơi nóng.

Ánh mắt dần dịch chuyển xuống.

Hả?

Dương vẫn cầm lấy cổ tay cô?

Thấy kỳ lạ, Dương theo ánh nhìn của cô nhìn xuống.

Ồ.

Cậu đang nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, trắng muốt của cô.

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo.

Từ đầu tới cuối Dương vẫn nắm cổ tay cô sao?

Có lẽ vì trời nóng, tiếp xúc lâu như vậy sẽ có có cảm giác vã mồ hôi.

Chi thấy Dương không bỏ tay ra ngay, ánh mắt cậu có chút mơ màng, chăm chú. Như thể cậu đang ngắm nghía một đồ vật kỳ lạ vậy.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ