Chương 23: Đẹp trai thường ở rất xa chúng ta

634 48 22
                                    

Trong một khắc, cô đã nhìn ra tia không dám tin, vừa bực vừa loạn trong tận đáy mắt cậu.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, lúc này đây đôi mắt này không khác gì cậu nhìn Long lúc sáng cả.

Mỗi khi cậu trưng ra thái độ nghiêm túc này, cô lại cảm thấy cậu đã trở về một Dương không nói câu nào với cô của trước đây.

Cậu đã như xa cô cả mấy vạn dặm...

Có thể là rén cái mặt này lắm rồi, sau khi ú ớ một lúc, cô liền trả lời: "À, bạn thuở nhỏ."

Nhớ ra gì đó, cô bổ sung thêm: "Tên là Bảo."

Bảo mải mê đọc truyện tranh không để ý, bây giờ được nhắc đến tên mới nhấc đầu lên nhìn hai người: "Ơ, ai thế?"

Dương và cô đồng loạt nhìn Bảo.

Chi cười ngượng, kéo tay Dương đi vào, đồng thời giới thiệu: "Bạn."

"À, cái đứa mày vừa nói ấy à?" Bảo hồn nhiên hỏi.

"Đúng rồi ạ."

Chi mở cái bàn gấp ra, lấy sách vở cần học đặt trên bàn. Dương nhìn động tác của cô, cũng lấy ra những gì cô lấy.

Bảo nhoài người xuống, nhìn thẳng vào Dương, thân thiện chào hỏi: "Hey bro, bro tên là gì thế?"

Dương thấy người này cởi mở, không có gì đáng ngại nên cũng gật đầu trả lời: "Dương."

"Cụt ngủn thế?" Bảo không để tâm thái độ hời hợt của cậu, cười toe: "Cái gì Dương?"

Chi thấy cậu không muốn tiếp xúc với Bảo nhiều, lên tiếng trả lời thay cậu:

"Nguyễn Lê Khánh Dương."

Bảo "ồ" lên khe khẽ, không làm phiền tới họ nữa, tiếp tục đọc truyện tranh.

Dương bật bút bi, ngước mắt nhìn cô: "Hôm nay học gì?"

"Toán trước nhé."

"Ừm."

Hà không có thói quen đến đúng giờ, nhưng cùng lắm thì cô nàng chỉ chậm năm, mười phút thôi. Hai mươi phút trôi qua, cô nàng mới xuất hiện, trong khoảng thời gian này Chi đã giảng cho cậu được mấy bài.

Hà ngồi xuống cạnh Chi, thở hổn hà hổn hển: "Vãi, mãi mới chui ra khỏi nhà được. Bố tao bảo sắp tìm được giáo viên cho tao rồi nên không cần sang nhà mày nữa, nhưng tao không thích, tao không muốn đi học thêm, tao muốn học với mày thôi."

Chi cười phì, rút hai tờ khăn ướt đưa cho cô nàng: "Tao cảm thấy mày không thoát được nữa."

Cô nàng nhận lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, cổ, cười bất đắc dĩ: "Tao cũng cảm thấy thế."

Mải mê tán phét với Chi một hồi, Hà mới nhận ra Dương đang ngồi giải Toán ở phía đối diện: "Ơ anh bạn, anh bạn đồng ý học ở đây thật à?"

Dương ngước mắt nhìn cô nàng, sau đó lập tức cúi xuống cặm cụi giải tiếp, gật đầu.

"Anh bạn tên là gì thế?"

"Nó tên là Dương." Chi tưởng cậu không thích nói chuyện, liền trả lời thay cho cậu.

Bọn họ học được một tiếng, Hà liền than khát, ngước đôi mắt cầu cứu nhìn Bảo: "Anh Bảo, anh Bảo có thể lấy cho em cốc nước đá không ạ?"

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ