Chương 7: Muốn chết à?

919 55 6
                                    

Có lẽ là do hôm qua trời mưa lớn, hôm nay thời tiết mát mẻ, nắng dịu dàng quấn lấy cơ thể của các giáo viên và học sinh.

Dương chỉ nói duy nhất một từ.

Hai cặp mắt chạm nhau, nhìn nhau không rời.

Trái ngược với vẻ sững sờ của cô, cậu cực kỳ bình thản mà ôn hòa cười tủm một cái.

Nụ cười phớt nhạt trên đôi môi hồng, đôi lúm đồng tiền xuất hiện trên hai bên khóe môi.

Chi có chút xuýt xoa.

Cô nhìn cậu vài giây, sau đó cúi mặt nhìn hai chai sữa đều đang đặt trên hai lòng bàn tay.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn cô.

Cô cứ do dự mãi, không biết nên làm gì, trả lại chai sữa dâu cho cậu? Hay là đưa cho cậu chai sữa việt quất?

Cậu vẫn rất kiên nhẫn đợi phản hồi của cô, không mảy may thúc giục.

Cuối cùng, thấy cô có vẻ xót xa chai sữa việt quất của mình, cậu quyết định không đổi nữa, cho cô luôn chai sữa dâu của mình.

Những bạn nam thường không thích những mùi vị ngọt ngào như thế này, vài bạn nam còn tự nhiên cho mấy bạn nữ rồi để bị cả lớp trêu chọc.

Chi ngậm ngùi dơ chai sữa việt quất lên, như muốn nói với cậu: Mày muốn chai việt quất này hả?

Cậu xua tay, nói khẩu hình miệng: Thôi, cho đấy.

Chi khẽ gật đầu, cảm thấy lương tâm của mình như bị cắn rứt. Chỉ vì thích cả hai vị sữa mà cứ chần chừ mãi, kéo dài thời gian khiến đối phương cảm thấy khó xử mà cho cô cả hai chai sữa.

Cô mím môi, nhìn hai chai sữa yêu thích trước mặt, không biết là đang nghĩ gì.

Cô định bụng sẽ trả cho cậu một chai sữa vào một thời điểm khác trong ngày.

Cứ đến giờ ra chơi là Diệu lại kéo cô đi chơi, Châu và Hồng thấy lạ nhưng cũng không thể làm gì được, đành phải tự dắt nhau đi chơi, để cho hai người là Chi và Diệu nói chuyện. Chính vì lý do này mà cô không thể tìm Dương để đưa sữa được.

Diệu làm thân khá nhanh, chính sự tích cực của cô nàng đã tác động tới cô.

Tới tận khi tan học cô mới có thể có cơ hội gặp Dương.

Lúc này, cậu đang gác chân lên bàn, bộ dạng thiếu ngủ thấy rõ, đang chờ chúng bạn trực nhật.

Trong lớp rất vắng học sinh, phần lớn đều đã ra về, Diệu muốn đi cùng Chi ra về nhưng nhà có việc nên phải về từ tiết trước.

Chi ngần ngừ suy nghĩ xem phải bắt chuyện như thế nào, cuối cùng dè dặt mở lời: "Ê..."

Mắt cậu khẽ run, dần dần mở mắt nhìn cô. Tầm nhìn mờ ảo khiến cậu có chút mông lung.

Chi nhẹ nhàng nói: "Tao trả mày chai sữa." Vừa nói cô vừa đưa cho cậu chai sữa việt quất.

Cậu nhìn chai sữa trong tay cô, rồi nhìn lên khuôn mặt cô, "Đưa tao làm gì?"

"Mày bảo đổi mà?"

"Không muốn uống nữa, cứ cầm lấy." Cậu nhắm mắt, khóe miệng hơi cong, cả cơ thể thả lỏng dựa trên ghế.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ